Sau khi hắn và cậu làm dọn đồ vào nhà và ăn sáng. Hắn đến công ty trước, cậu có việc phải đi rồi đến công ty sau.
Ở công ty lúc hắn đang ngắm nhìn đường phố cùng với ly cà phê, lúc nhìn xuống hắn thấy cậu bước xuống xe nhưng không phải xe của cậu mà là xe của Minh Huy. Lúc chào tạm biệt còn ôm và hôn má, trong phút bất giác hắn nắm tay mình đến muốn chảy máu. Khi cậu lên tới nơi hắn liền gọi cậu vào phòng " Cậu đi đâu về, có nhân viên nào đi làm luôn đi trễ như cậu không "
" Tôi cũng nói với anh tôi đi có việc, xe tôi hư nên Minh Huy đến chở tôi về nên về trễ "
" Chở về là phải ôm nhau, hôn má chào tạm biệt nhau sao, hai người là bạn thân thật sao "
" Tôi ôm ai hôn ai kệ tôi liên quan đến anh à, sáng nay anh uống lộn thuốc hả "
Hắn không nói gì tiến lại ép cậu xuống ghế sofa mà hôn ngấu nghiến đôi môi của cậu " Cậu là nhân viên của tôi nên tôi không muốn cậu thân thiết với ai cậu không được làm trái lại "
" Anh bị điên hả, đây là nụ hôn đầu tiên của tôi. Tôi muốn để nó cho người yêu của tôi ", cậu vừa nói vừa lấy tay lau đi chỗ bị hắn hôn khi nãy
" Tên kia hôn thì không lau, tôi hôn thì lau. Được để tôi cho cậu lau nè " hắn tiến lại ép cậu xuống sofa lần nữa chiếm lấy đôi môi của cậu. Lần này hắn hôn mạnh bạo hơn, nói đúng hơn là hắn ngậm mút, đớp lấy đôi môi cậu như miếng thịt.
" Lê Nguyễn Trung Đan hôm nay anh bị gì vậy hả, anh tin tôi đánh anh luôn không hả ". Hắn chỉ đứng đó nhìn cậu nở một nụ cười đầy đắc thắng " Cậu lo chuẩn bị xuống họp đi tôi xuống trước " ( nảy mình hôn cậu ta chỉ vì cậu không nghe lời thân thiết với người khác thôi, vì cậu ấy là nhân viên của mình không được qua lại với ai khác thôi ). Đắm chìm trong suy nghĩ hắn đã đến phòng họp bao giờ không biết
" Trung Đan, Lê Nguyễn Trung Đan mày bị gì cứ ngây ra thế " Thanh Tuấn khó hiểu nhìn thằng bạn thân của mình.
" Tao có bị gì đâu, mày gọi có chuyện gì "
" Hoàng Khoa đâu, sắp đến giờ họp rồi"
" Cậu ta xuống rồi kìa "
" Ê Đan sao môi mày sao môi mày bị rách thế "
Trưởng Phòng kế hoạch : "Anh Karik sao môi anh bị rách, chảy máu rồi còn bị xưng lên rồi " rồi cô đứng lên đi lại lấy khăn đưa cho cậu lau vết máu trên môi.Trước mình có ghi anh là một rapper nỗi tiếng trên mạng
" Cảm ơn em, anh mới bị muỗi đốt với môi anh hay khô nên mới rách vậy " cậu biện một lí do cho qua chuyện
" Tất cả vào họp " hắn cất giọng nói.Kết thúc cuộc họp cậu được về sớm còn Thanh Tuấn với hắn đi tham gia sự kiện. Đến tối cậu đang xem TV và uống pepsi thì có người bấm chuông, cậu vội đi ra mở cửa.
" Hoàng Khoa cậu lo cho nó dùm tôi với, nó say không biết gì luôn rồi "
" Rồi đưa đây cho tôi "
" Cảm ơn anh, tôi về với em yêu của tôi đây tạm biệt "Cậu cực khổ lắm mới vác được hắn lên trên phòng, hắn uống nhiều với cộng thêm việc áp lực công việc nhiều khiến hắn mệt đến phát sốt. " Sao lại phát sốt luôn rồi, thôi hôm nay mình làm người tốt một bữa vậy " cậu vào phòng tắm lấy khăn ấm lau cho hắn. Lúc hắn mơ hồ tỉnh dậy thấy cậu đang đứng nghe điện thoại còn cười rất tươi. Lúc đó hắn đã biết được rồi, hắn đã thương cậu mất rồi. Nụ hôn lúc sáng là do hắn ghen chứ không phải vì thứ gì khác, tại sao lúc nào cậu dành nụ cười ấm áp và rất tự nhiên khi ở gần Minh Huy, còn cậu thì không được như vậy. Giây phút đó hắn đã quyết định sẽ cố gắng dành được cậu bằng mọi cách, không trừ thủ đoạn nào. " Hoàng Khoa à, em là của tôi đừng hòng chạy thoát ".
End chap 8
BẠN ĐANG ĐỌC
[BinRik] Em là của tôi
FanfictionCP: BinRik Lê Nguyễn Trung Đan và Phạm Hoàng Khoa, hai người xem nhau như là oan gia ngay từ lần chạm mặt lần đầu tiên. Nhưng do ông trời đưa đẩy hai người lại có hôn ước ngay từ lúc chưa lọt lòng. Mọi người ủng hộ mình nhé.