" Phạm Hoàng Khoa, cậu có đi chậm lại không hả. Bộ cậu định mua hết quần áo ở đây luôn sao" hắn hai tay ôm đồ đi theo sau cậu nói.
" Mới có nhiêu đây mà là than rồi, tôi định mua thêm nhiều nữa. Nếu anh sợ tốn tiền tôi sẽ trả phụ anh mà không cần lo"
" Cậu nghĩ tôi đây sợ tốn tiền sao, cậu đang tiêu hao sức lực của tôi đấy. Nhiêu đây đồ mình cậu mặc sao hết còn đòi mua thêm"
" Lâu lắm rồi mới có dịp được đi mua đồ thoải mái như vậy còn có người theo phụ xách, dại dì mà không tận hưởng. Anh đi qua đây tôi mua thêm vài món cho bạn thân của tôi nữa là xong rồi"
" Cậu tốt với tôi như 1 phần cậu tốt với bạn thân cậu được không, cậu thấy trên tay tôi còn chổ nào để chất không hả". Nếu bình thường thì hắn đã vứt hết đống đồ đó bỏ về rồi, nhưng bây giờ hắn phải làm theo lời mẹ hắn dặn, và thực hiện lời hứa của mình, hắn thề đấy hắn chỉ thực hiện lời hứa của mình thôi.
" Được thôi, bình thường Hoàng Khoa này luôn là người tốt làm việc tốt mà". Nói rồi cậu đi lại xách dùm hắn 1 giỏ đồ rồi đi thẳng về phía trước, để 1 mình hắn lòng đầy căm phẫn tiến bước theo sau.
1 tiếng sau" Cậu chắc chắn là với tôi là anh mua đầy đủ rồi chứ "
" Tôi mua đầy đủ rồi, anh nghĩ tôi gì mà hỏi tôi câu đó, trí nhớ của Hoàng Khoa tôi đây rất tốt đấy. Anh không cần phải nhắc"
" Đúng vậy trí nhớ cậu rất tốt. Nãy giờ phải quay vô lại lần thứ 5 để cậu mua thêm đồ, trên tay cậu chỉ xách có 2 giỏ đồ. Làm sao cậu biết được đống đồng này nặng ban nhiêu được hả. Ai mà sau thích dám thích cậu được hả "
" Nhiều người thích tôi lắm đó, anh sau này có khi phải xếp hàng để chờ tôi chú ý tới anh đấy"
" Trung Đan này không cần người như cậu, đi về lẹ tôi mệt lắm rồi"
Hai người ra xe về nhà cậu, sau khi hắn giúp cậu đem đồ vào nhà, cậu cũng có ý tốt đấy chứ quăng cho hắn 1 chai nước lọc rồi không thương tiếc đóng cửa tiễn người về. Khiến cho máu nóng trong người hắn nổi lên, nhưng không làm gì cậu được nên đành ôm 1 cục tức mà đi về.Tại công ty Hoàng Hải
"Hôm qua, mày gặp hôn phu sao rồi, đúng gu mày thích không"
" Mày tin không hôn phu của tao là con trai. Mà mày biết tao làm gì thích con trai"
" Mày dám nói với tao mày không thích con trai chứ, mấy đứa hay nói vậy sau này hay bị tự vả vào mặt mình lắm. Thanh Tuấn này cũng từng bị rồi, nên mày cũng sẽ sớm tính ngộ thôi bạn hiền à"
" Với mày thôi, tao thì sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. Mỗi lần tụi tao gặp nhau là sẽ xui lây, hôm qua tao còn bị nó hành nguyên cả 1 buổi chiều. Nó bắt tao đi theo xách đồ cho nó như 1 thằng vệ sĩ, từ nhỏ giờ có bao giờ phải đụng đến việc nhà bây giờ phải đi xách đồ cho 1 người oan gia của mình. Nghĩ đến việc đó bây giờ tao còn tức"
" Sao tao thấy giống như 2 vợ chồng son mới cưới, đi sắm đồ chồng đi theo xách đồ cho vợ vậy" Thanh Tuấn nói với giọng điệu đầy sự trêu chọc.Cạch
Nghe tiếng mở cửa 2 người đều dời mắt nhìn qua, khi Thanh Tuấn thấy người trước cửa thì 2 mắt liền sáng rực. " Em đến đưa đồ ăn sáng cho anh sao" nói rồi chạy lại hôn má em người yêu mình, trước sự bất mãn của thằng bạn thân bị thồn cơm chó ở kia.
" Đây là sếp của anh sao" Đức Thiện hỏi
" Đúng rồi sếp khiêm luôn bạn thân, bạn của anh cũng là của em nên em không cần ngại"
" Em chào chủ tịch "
" Đừng gọi anh là chủ tịch gọi Trung Đan được rồi "
" Vâng"
" Thanh Tuấn mày biết nảy giờ tao đang ngồi đây không"
" Có, tao đâu bị đuôi. Với tao cũng nói chuyện với mày mà"
" Ừ, mày đang ngang nhiên thồn cơm chó vô mặt tao như vậy. Bao nhiêu cái xuân rồi còn chưa có được mảnh tình vắt vai, còn gặp cái bọn yêu nhau như tụi mày "
" Khoan, mày biết nãy giờ mày đang ngồi trong phòng tao không hả Đan. Mày tức thì mày lo đi tìm vị hôn phu của mày ấy"
" Giờ tao đi là được chứ gì, nhường lại không gian riêng cho tụi mày"
Hắn đi ra khỏi phòng điện thoại hắn reo lên " Dạ con con nghe mẹ, giờ này mẹ gọi con có việc gì không"
" Mẹ và dì Ly mới bàn nhau để gắn kết tình cảm của 2 đứa con nên mẹ và dì quyết định, cho Hoàng Khoa vào công ty con để làm thư ký cho con. Để 2 đứa gần nhau và hiểu về nhau hơn"
" Nhưng mẹ, nếu muốn tìm hiểu thì bao giờ chẳng được cần gì vào công ty làm thư ký "
" Mẹ nói thì con cứ nghe và làm theo, chỉ được nghe không được nói lại. Còn nữa chính tay con phải sắp xếp cho thằng bé vào công ty, không được nhờ người khác. Và con không được ép thằng bé làm việc nhiều mẹ biết được thì con tự hiểu đi "
" Dạ vâng con đã hiểu. Lệnh của mẹ là lệnh trời ".................................
Bên này, thì cậu cố gắng với tay tắt cái báo thức, kêu inh ỏi phá giấc ngủ của cậu. Điện thoại cậu reo lên, cậu bực tức thò tay sang bên cạnh lấy điện thoại để nghe
" Alo, ai vậy. Sao gọi giờ này sớm vậy"
" Phạm Hoàng Khoa, giờ này mà con còn ngủ. Con có biết 10h rồi không"
" Mẹ, mẹ.. Mẹ hả, con chỉ muốn đùa thôi mà. Con trai yêu của mẹ dậy nảy giờ rồi"
" Tốt nhất là ông nói thật "
" Thật mà, sao hôm nay mẫu hậu đại nhân lại gọi con vậy "
" Con lắng tai nghe cho rỏ đây"
" Con vẫn đang nghe nè, mà sao có mùi nguy hiểm đâu đây vậy "
" Bắt đầu ngày mai con sẽ đến làm thư kí của Trung Đan ở công ty của thằng bé. Dì Phương đã gọi nói nó rồi "
" Nhà mình cũng có công ty mà mẹ, sao lại bắt con qua đó làm thư kí "
" Vì hạnh phúc sau này của 2 đứa nên làm vậy. Mai con phải đến công ty đúng giờ đấy, ngày đầu đi làm không được đi trể "
" Con không muốn "
" Con nên nhớ không làm theo lời mẹ thẻ của con và máy chơi game của con sẽ đồng loạt biến mất không lí do đấy "
" Mẫu hậu đại nhân, con... "
Tút, tút,....End chap 3
BẠN ĐANG ĐỌC
[BinRik] Em là của tôi
FanfictionCP: BinRik Lê Nguyễn Trung Đan và Phạm Hoàng Khoa, hai người xem nhau như là oan gia ngay từ lần chạm mặt lần đầu tiên. Nhưng do ông trời đưa đẩy hai người lại có hôn ước ngay từ lúc chưa lọt lòng. Mọi người ủng hộ mình nhé.