Lúc cậu tĩnh dậy thì thấy đầu của cậu rất đau, cả người cậu bị chói chặt đến không động đậy gì được.
" Tĩnh rồi sao " Nguyễn Phúc Thạch từ xa bước lại.
Hoàng Khoa : Anh là ai , tại sao anh lại bắt tôi
Nguyễn Phúc Thạch : cậu nên hỏi lại cha cậu và vị hôn phu đó của cậu đã gây ra việc gì với tôi đi, nên tôi sẽ bắt cậu. Và dụ hắn ta tới đây bắt cả hai để trả thù
Hoàng Khoa : hắn ta và tôi không có gì nên hắn ta sẽ không tới đâu
Nguyễn Phúc Thạch : sẽ đến thôi, em xinh đẹp như thế này, tôi nhìn cũng mê. Lúc hắn tới đây tôi sẽ bắt gọn hắn, rồi mang em về nhà để em phục vụ tôiVừa dứt lời có tiếng đạp cửa, hắn một mình tiến vào. " tôi đến rồi mau thả người ra " hắn bước vào với gương mặt đầy xát khí.
Nguyễn Phúc Thạch : cậu tới đây một mình mà còn vênh váo hả
Trung Đan : Bây giờ mày muốn gì
Nguyễn Phúc Thạch : Tao muốn bắt mày, rồi đem vị hôn phu xinh đẹp của mày về nhà làm của riêng. Và ép mày trả lại những gì mày đã lấy của gia đình tao
Trung Đan : Tao và ba vợ tao chỉ có đánh tan hết vài dự án và công ty của nhà mày thôi mà
Hoàng Khoa : Anh về ngay đi, không cần cứu tôi đâuCậu vừa dứt lời lại bị Nguyễn Phúc Thạch tát một cái vào mặt. Thấy vậy hắn đi lên đánh bị thương hết đàn em của Nguyễn Phúc Thạch.
Nguyễn Phúc Thạch : Mày đánh đàn em tao một cái tao sẽ đánh lại nó lại mười.
Hoàng Khoa : tôi không sao đâu mà anh về trước đi. Anh có chuyện gì tôi không biết ăn nói sao đâuHắn mặt kệ những người xung quanh dùng gậy đánh hắn mà tiến lên phía cậu, hắn cởi dây trói ra cho cậu. Vết thương của cậu không khá hơn hắn là bao. Nhìn những vết thương trên người hắn cậu đã rơi nước mắt rồi, hắn cũng đã đợi được ngày cậu thương hắn mà rơi nước mắt sao " Babe à, em đừng khóc vết thương này thì không đau, em khóc sẽ làm tim tôi đau lắm đấy ". Rồi hắn đỡ cậu đứng dậy
Trung Đan : tụi tao đi được chưa
Nguyễn Phúc Thạch : tao chỉ để tụi mày diễn trò tình cảm lần cuối thôi. Hôm này hai tụi mày không ai đi được khỏi đây đâuHắn lại không chút sợ sệt nhìn Nguyễn Phúc Thạch mà cười. Hắn dìu cậu đi ra rồi lại đánh nhau với đàn em của Nguyễn Phúc Thạch. Lúc đánh nhau rất hỗn tạp, cậu không kịp thấy gì cậu suýt nữa bị tên đàn em của Nguyễn Phúc Thạch đập vào đầu. Ngay giây phút cậu nhắm mắt lại chuẩn bị để chịu đựng nổi đau, thì cậu lại cảm nhận được nước chảy xuống người cậu. Cậu mở mắt ra thì thấy hắn dùng thân của mình để đỡ cho cậu. Trước lúc hắn ngất đi đã nói với cậu " Cho dù hôm nay tôi có chết hay ra khỏi đây được hay không, tôi chỉ muốn nói rằng tôi yêu em rất nhiều Khoa à ". Rồi hắn ngất đi trong vòng tay cậu, cậu không biết làm gì chỉ biết ngồi ôm hắn khóc. Lúc đó, Thanh Tuấn kịp đến đưa hắn đến bệnh viện.
Tại bệnh viện
Hoàng Khoa : Bác sĩ anh ấy sao rồi bác sĩ
Bác sĩ : Ai là người nhà của bệnh nhân Trung Đan. Anh ấy bị mất máu quá nhiều lượng máu ở bệnh viện đã hết, không đủ cung cấp được cho bệnh nhân
Mẹ Trung Đan : đây là cha của nó sẽ đưa máu. Bác sĩ hãy cứu con trai tôi1 tiếng sau
Ánh đèn trong phòng cấp cứu được tắt, hắn được bác sĩ đẩy ra khỏi phòng cấp cứu.
Bác sĩ : Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi. Nhưng bao giờ tĩnh thì phải nhờ vào cậu ấySau khi nghe hắn đã qua khỏi cơn nguy cậu đã chịu đựng hết nổi nên cũng ngất đi.
Cũng đã được hai tuần trôi qua, hắn cũng chưa có dấu hiệu tĩnh lại. Như thường lệ cậu lại đến thăm hắn
" Anh nói anh yêu tôi, còn nằm đây "
" Anh không dậy là tôi hủy hôn đấy "
" Anh không dậy đi đám cưới với tôi sao, hôm nay Thanh Tuấn và Đức Thiện cưới rồi kìa "
" Anh nói yêu tôi mà tôi chưa trả lời mà. Tôi yêu anh, tôi đã lở yêu anh mất rồi, mau tĩnh lại với tôi đi "Cậu lại khóc nữa rồi. Có tiếng mở cửa hay người mẹ bước vào, cậu không muốn để ai thấy cậu khóc nên vội quay mặt đi chỗ khác. Lúc này hắn mở mắt tĩnh dậy, mọi người ai cũng vui mừng nhưng
Trung Đan : Vợ ơi vợ, yêu nhất. Hắn leo xuống giường chạy lại chỗ cậu ôm cậu rồi nói
Hoàng Khoa : (•‿•)
Trung Đan : Con chào hai mẹ yêuCậu khổ sở gở con bạch tuộc đang dính người kia ra, rồi lại thì thầm với hai người mẹ'' mẹ kêu bác sĩ dùm con với, chắc bị đập đầu nên có vấn đề rồi ".
Sau khi bác sĩ xem lại cho hắn xong chỉ nói " bệnh nhân do bị va đập mạnh nên bây giờ bị ngốc nghếch như vậy, nhưng sẽ bình phục lại khi ở gần người cậu ấy thương nhất. Nên người ấy đóng vai trò rất quan trọng trong việc giúp cậu ấy hồi phục "
Mẹ Hoàng Khoa : Con muốn ở với ai
Trung Đan : Con muốn ở với vợ con thôi
Bác sĩ : Mai cậu ấy có thể về nhàCậu lo xem xét lại những vết thương trên người hắn mà không thấy nụ cười đầy nguy hiểm của bác sĩ.
End chap 12
BẠN ĐANG ĐỌC
[BinRik] Em là của tôi
FanfictionCP: BinRik Lê Nguyễn Trung Đan và Phạm Hoàng Khoa, hai người xem nhau như là oan gia ngay từ lần chạm mặt lần đầu tiên. Nhưng do ông trời đưa đẩy hai người lại có hôn ước ngay từ lúc chưa lọt lòng. Mọi người ủng hộ mình nhé.