( ) Là suy nghĩ của nhân vật
" Khoa, 2 đứa quen nhau trước rồi sao"
" Đúng ạ"
" Không, con không biết anh ta "
" Khoa con lại đây ngồi với mẹ"
" Con chào dì Phương" cậu lại ghế ngồi và chào mẹ của hắn, cậu còn chẳng thèm tặng cho hắn dù chỉ 1 cái liếc mắt.
" Dì chào con. Lâu rồi không gặp con càng ngày con càng trắng trẻo xinh hơn nhỉ"
" Con cảm ơn dì"( Nhưng mình là con trai mà bảo mình xinh , sao nó cứ có gì sai sai)
" Phương, hôm nay tôi với bà có hẹn đi làm đẹp với mấy phu nhân kia mà. Đi thôi" nói rồi mẹ của cậu đứng dậy lôi tay của mẹ của hắn đi khỏi, sẵn tiệm cướp luôn chìa khóa xe của cậu. '' Đan, mẹ với dì Ly đi trước hai đứa ăn xong rồi đi chơi với nhau rồi con chở em về nhà. Nhớ phải đi chơi với nhau, không được chốn nghe chưa'' nói rồi 2 vị phu nhân cười thầm rồi dắt tay nhau đi. Để lại 2 người con trai nhìn nhau với ánh mắt đầy ánh lửa, hận không thể xé nhau ra. '' Bây giờ làm sao, công ty tôi đầy việc lại phải ngồi đây tốn thời gian với cậu '' sau một hồi đấu tranh bằng ánh mắt hắn lên tiếng. '' Bộ anh nghĩ tôi muốn ở đây cùng anh lắm sao'' '' Bây giờ kiếm chuyện gì làm đi, về sớm mà bị phát hiện là không xong '' hắn ta đáp lại. Vừa nghe xong mắt anh rực sáng '' anh dám đấu với tôi không'' '' Cậu có thể nói rỏ được không. Đột nhiên trên trời rơi xuống 1 câu không đầu không đuôi sao tôi hiểu được'' '' Bây giờ, anh và tôi cùng đấu bóng rổ. Nếu như anh thắng tôi sẽ làm 1 điều mà anh muốn cộng thêm việc nghĩ cách huỷ cái hôn sự vớ vẫn này. Còn nếu tôi thắng anh sẽ phải đi theo xách đồ cho tôi và số tiền tôi mua đồ sẽ được trả bằng thẻ của anh, và anh là người sẽ nghĩ cách huỷ mối hôn sự này. Anh thấy được không'' ( Hắn ta nhìn bé con hơn mình, nên nếu có đấu với mình không có cửa gì thắng được mình ). Cậu cười thầm trong bụng '' Trung Đan này trước giờ không sợ gì chơi thì chơi''. Gã nhìn anh với vẻ mặt đầy sự thách thức............................
Hắn và cậu tới một trường Đại Học, 2 người đi vào trong thay đồ và bước ra sân bóng rổ. Cậu thay đồ xong trước nên ra trước hắn. Hắn đi ra sau thấy cậu đang đứng nói chuyện với bác lao công, lúc thấy cậu cười tim hắn bổng đập liên hồi ( hôm nay mình sao vậy, sao tim mình lại đập nhanh khi thấy cậu ta cười).
'' Trung Đan, Lê Nguyễn Trung Đan, cái tên đáng ghét kia....'' tiếng gọi của cậu thành công gọi hắn khỏi mớ suy nghĩ của bản thân. '' Cậu gọi hồn hả, tôi đâu bị điếc gọi gì mà lắm thế hả'' hắn đáp lời anh rồi nhanh chống tiến lại chổ anh. '' Anh Khoa '' một nam sinh tiến lại gần anh gương mặt đầy sự ngại ngùng. Cậu nhìn nam sinh đó cười và chào lại. '' Em gọi anh có chuyện gì sao ''. Nam sinh đấy đáp lại '' Dạ em chỉ muốn mời anh uống nước, và đưa khăn lau cho anh thôi''. Vì cậu cũng quen nam sinh ấy nên cậu đã đưa tay ra nhận '' Anh cảm ơn em'' cậu nam sinh cười và chạy vụt đi. Hắn ta thoát thấy có chút khó chịu, nhưng chỉ trong chốc lát đã biến mất. '' Cậu có vẻ được nhiều người biết đến nhỉ '' hắn cười trêu chọc cậu'' '' Anh không được nhiều người quan tâm tới anh ganh tị hả. Đây là trường Đại Học cũ của tôi, bình thường tôi hay đến đây chơi bóng rổ với mấy nam sinh ở trường nên nhiều người biết là bình thường ''. Cậu đáp lại hắn ( Ủa rồi sao mình phải giải thích với với cái tên đáng ghét làm gì'). '' Ra sân thôi'' '' Ừ''
'' Anh Khoa ơi! Đợi em một chút ''. Nữ sinh kia chạy lại chổ cậu '' Em cần gì hả, nói đi anh nghe đây'' '' Em, em.... chỉ muốn đưa cái này cho anh thôi'' nói rồi nữ sinh ấy nhét vào tay Hoàng Khoa một tờ giấy. Hắn đứng gần đột nhiên nổi giận không kiềm được nắm tay cậu lôi ra khỏi sân bóng rổ ở trường.
" Nè, anh làm gì vậy. Sao lôi tôi ra đây, à chắc anh sợ đấu không lại tôi nên mới kéo tôi ra đây chứ gì". Nghe cậu nói vậy hắn mới buông tay cậu ra, sực tỉnh lại ( Nảy giờ mình làm gì vậy, sao lại khó chịu khi cậu ta gần gũi người khác. Có phải gần đây nhiều việc quá nên mình lú luôn rồi không).
" Sao tôi lại sợ thua anh ''
" Vậy tại sao anh lôi tôi ra đây ''
" Chỉ là tôi không muốn chơi mấy trò vận động này, mồ hôi ướt người, nhớt nhát khó chịu" hắn biện đại một lí do cho qua chuyện.
" Anh thua rồi nhớ giữ lời hứa đi "
" Tôi có nói không giữ lời hứa hả''Ở bên này
" Thiện ơi, em ăn xong chưa'' Thanh Tuấn đang soạn công văn trong phòng nói vọng ra.
" Dạ, em ăn xong rồi"
" ừ, em lên chuẩn bị đi chúng ta đi hóng mát''
" Vâng, hôm nay công ty không có việc sao. Anh được nghĩ cả ngày vậy"
" Hôm nay thằng Đan đi gặp hôn phu của nó nên anh được nghĩ. Đến bây giờ vẫn chưa nghe điện thoại nó gọi đến, thì chắc nó gặp được người vừa ý nó lắm đây"
" Dạ"
" Em chuẩn bị đi rồi đi, trước khi cái thằng trời đánh đó gọi điện giật đầu anh đi giải quyết chuyện. Nó toàn gọi anh vào những giờ nghĩ không à".End chap 2
BẠN ĐANG ĐỌC
[BinRik] Em là của tôi
FanfictionCP: BinRik Lê Nguyễn Trung Đan và Phạm Hoàng Khoa, hai người xem nhau như là oan gia ngay từ lần chạm mặt lần đầu tiên. Nhưng do ông trời đưa đẩy hai người lại có hôn ước ngay từ lúc chưa lọt lòng. Mọi người ủng hộ mình nhé.