Anh thất thần xoay người bước đi, rời khỏi nơi đó. Anh biết một người không danh không phận như anh ở bên cậu làm gì có quyền cấm cản cậu gần gũi với ai nhưng vẫn rất khó chịu, rất tủi thân. Ra khỏi công ti thì trời cũng bắt đầu mưa lớn, nhìn làn mưa trắng xóa trước mắt anh khẽ cười chua chát, ít ra cũng có ông trời buồn cùng anh nhỉ. Mặc kệ mưa lớn ra sao anh vẫn bước đi như một người mất hồn, vô định từng bước từng bước. Xung quanh mọi người đang hối hạ chạy trú mưa, cả một con đường nhộn nhịp giờ đây còn lác đác vài người và một Tiêu Chiến bước từng bước nặng nề. Anh không biết sẽ đi đâu nữa, chỉ đơn giản muốn đi, đi xa một chút.
Rất lâu sau đó, cho đến khi định thần lại thì phát hiện mình đang ở trước cô nhi viện Sương Hoa. Đưa tay ấn cái chuông bên cạnh, một lúc sau từ trong cô nhi viện có một bóng dáng cửa một người phụ nữ trung niên cầm ô chạy ra. Vừa mở cổng, người phụ nữa hốt hoảng, lo lắng.
- A Chiến, con sao vậy, sao để người ướt hết thế này.
Nói rồi đưa chiếc ô ra che cho cả Tiêu Chiến. Nhìn người trước mặt, Tiêu Chiến cười cười, một nụ cười ngượng ngạo.
- Dì Hoa con tới thăm dì cùng tụi nhỏ.
Tiêu Chiến một thân ướt như chuột lột đứng đó khiến bà không khỏi xót xa, đưa tay kéo cậu vào thì cả người Tiêu Chiến đổ ập lên bà. Vội càng gọi mấy cô làm trong viện ra đỡ giúp
Chạy tới chạy lui thì cũng lau xong người cho cậu rồi cho cậu uống thuốc hạ sốt. Nhìn Tiêu Chiến bà lại thở dài khẽ lẩm bẩm.
- Chắc lại cậu thanh niên đó rồi.
Sửa sang lại , kéo chăm lên cao đắp cho cậu rồi bà đi ra ngoài để cậu yên tĩnh nghỉ ngơi.
Tiêu Chiến nằm sốt li bì , trong cơn mê man anh vẫn nhìn rõ hình ảnh hai người con trai đang ân ái môi chạm môi, một người trong đó là người anh thương, người con lại mãi mãi chẳng bao giờ là anh.
Sau khi Tiêu Chiến rời đi thì cũng là lúc Vương Nhất Bác đẩy người trước mặt ra, lạnh băng gằn từng chữ.
- Cậu có vẻ chán thở rồi? Thở nhiều bị mệt?
Chàng trai trước mặt bắt đầu lúng túng trở nên sợ hãi , rối rít nói:
- Anh Bác người ta xin lỗi mà , lần sau không thế nữa......à à tuyệt đối không có lần sau mà...
Nhất Bác nghe vậy cũng khinh bỉ nhả một câu:
- CÚT
Nghe xong cậu trai kia ngúng nguẩy giận dỗi , vốn định câu dẫn Vương tổng có người chống lưng có thể chỉ tay năm ngón, tiêu sài không cần nhìn giá. Vậy mà mới quá phận một chút đã bị đuổi không thương tiếc. Nhưng dù sao lo cho cái mạng của mình trước liền cuốn gói đi ngay.
Người đi khuất Vương Nhất bác cũng mệt mỏi mà ngả người ra ghế, không biết ngày gì mới sáng sớm có con tinh tinh xông vào uốn lượn cưỡng hôn, thật phát tởm. Cơn đau đầu do rượu tối qua ập đến khiến cậu cau chặt mày. Ngả người ra ghế nhắm mắt lại .
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX]Nhất Bác! Em thương anh một chút có được không?
Fanfiction- Nhất Bác , em luôn nhìn anh thành người kia , em thấy anh và người đó giống nhau như vậy , liệu có thể yêu anh như cách em yêu người đó không? Hay một chút thôi cũng được....Nhất Bác! Em có thể thương anh một chút không? ...