chương 9

2.2K 176 25
                                    

Tối đó Vương Nhất bác uể oải về đến nhà cũng đã tối. Thấy cậu về bác quản gia liền ra đón.

- Chào thiếu gia.

Vương Nhất Bác gật đầu, bước vào trong nhà. Thả người lên chiếc sofa ở phòng khách, nhắm mắt lại. Thật mệt. Trở lại với nhịp sống vội vã, với công việc ngập đầu và cả nhưng con người ồn ào làm cậu thấy vô cùng khó chịu. Cậu thích sự yên tĩnh, nhẹ nhàng.....có lẽ yên bình giống Tiêu Chiến đi. Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác thở dài cậu lại nghĩ đến anh ta.

Bác Trương đem lên cho cậu một cốc nước. Quan tâm hỏi han.

-Thiếu gia, cậu có muốn ăn gì không?

Vương Nhất Bác vẫn không nhúc nhích, mắt nhắm nghiền uể oải đáp.

- Không cần đâu bác. Cháu ăn rồi.

Nghe vậy bác quản gia gật đầu lui vào trong. Nằm thêm một lúc Vương Nhất Bác liền dậy đi lên phòng tắm rửa. Đi đến cầu thang liền gặp bác Trương bê một khay thức ăn đi lên. Thấy cậu nhìn bác liền giải thích.

- Tôi mang lên cho cậu Tiêu. Từ lúc về cậu ấy chưa ăn gì cả.

Vương Nhất Bác gật đầu xem như đã hiểu không nói gì quay lên phòng. Bác quản gia đi đến phòng Tiêu Chiến đưa tay gõ cửa vài cái nhưng không thấy hồi đáp. Gõ cửa không được, sợ anh đang ngủ không nghe tiếng bác liền cất tiếng gọi.

- Cậu Tiêu

.....

-Cậu Tiêu

.....

Gọi mấy lần không được ông lấy làm lạ. Mọi lần Tiêu Chiến có vẻ ngủ không sâu giấc, chỉ cần ông gọi một tiếng liền có hồi đáp nhưng lần nầy lại khác. Trong lòng ông không hiểu sao lại nóng. Đưa tay vặn nắm cửa thấy cửa không khóa ông lên tiếng xin phép vào.

- Cậu Tiêu, tôi xin phép vào nhé.

Bước vào căn phòng tối om. Đưa tay bật điện thắp sáng cả phòng, thấy phía giường lớn có một cục chăn phồng lên ông nghĩ chắc anh ngủ say quá nên mới không thưa. Để khay thức ăn ở bàn ông đi đến bên giường lay anh dậy. Tiêu Chiến đắp chăn kín cả đầu, lay không được ông bèn khẽ kéo chăn anh raa. Giây phút chăn mở ra khiến ông hoảng hốt đến không còn đứng vững.

Mặt Tiêu Chiến trắng bệch đến không còn một chút huyết sắc, đôi môi nhợt nhạt khô khốc, trên trán còn rịn mồi hôi. Bác Trương hốt hoảng đưa tay vỗ vỗ má, không thấy anh có dấu hiệu tỉnh lại càng hoảng hơn vội vội vàng vàng chạy đi gọi cậu.

- Cậu Vương...Cậu Vương... nguy rồi.

Bác quản gia đưa tay vừa đập cửa vừa gọi cậu liên hồi. Vương Nhất Bác cũng vì sự thức giục đó mà nhanh chóng mở cửa. Thấy cậu mở cửa, bác Trương đã vội vàng nói.

- Thiếu gia mau mau giúp già đưa cậu Tiêu đi bệnh viện. Cậu ấy bị ngất trong phòng rồi.

Nghe xong Vương Nhất Bác hoảng đến mở to hai mắt. Không kịp suy nghĩ hành động theo bản năng mà lao sang phòng anh. Sang đến nơi thấy anh bất tỉnh trên giường, cả người lạnh toát khiến cậu càng hoảng còn có thêm chút sợ hãi. Sợ anh bị làm sao, sợ anh rời xa cậu. Trong cơn hoảng loạn Vương Nhất Bác không còn tâm trạng suy nghĩ vì sao mình lại nghĩ vậy, chỉ biết rằng giờ đây cậu thật sự sợ. Mau chóng bế thốc anh lên. Kêu bác Trương đi lấy xe rồi đưa anh tới bệnh viện.

[BJYX]Nhất Bác! Em thương anh một chút có được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ