Nơi hành lang hẹp dài lắng lặng, luồng không khí lạnh lẽo đặc trưng của bệnh viện bủa vây quanh người Tiêu Chiến. Ngồi thất thần nhìn của phòng cấp cứu vẫn sáng đèn Tiêu Chiến một thân đầy máu ngồi đó, vết máu của Nhất Bác thấm lên áo anh khô lại thành một màu đen ghê rợn. Đôi mắt đỏ ngầu cay rát nhìn chằm chằm cánh cửa khép chặt im lìm. Hình ảnh cậu nằm đó máu từ trán chảy dọc khuôn mặt cậu lặp đi lặp lại trong đầu anh như một cơn ác mộng đeo bám anh không tha, hai bàn tay nắm chặt đến nỗi móng tay ghim vào da thịt đau xót nhưng có lẽ anh cần cơn đau này giúp chính bản thân mình thanh tỉnh.
Phía hành lang vọng lại tiếng bước chân vội vàng chạy về phía Tiêu Chiến, rất nhanh sau đó một bàn tay đặt lên vai anh giọng run run hỏi.
- Cậu Tiêu, thiếu gia sao rồi?
Tiêu Chiến lúc này mới quay mặt lại nhìn người trước mặt rồi lại quay mặt hướng về phía cửa cấp cứu, khẽ lắc đầu.
- Ba tiếng rồi, em ấy nằm trong đó ba tiếng rồi.
Bác Trương lo lắng cho thiếu gia nhà mình nhưng hơn hết ông lo cho chàng trai ngồi trước mặt ông đây, Tiêu Chiến vốn đã gầy, giờ lại thêm hốc hác tiều tụy, ánh mắt mờ đục một màn sương chẳng tìm được chút ánh sáng. Hai người ngồi đó kiên trì đợi, không khí im lặng và ngột ngạt ai cũng ôm một bụng đầy sốt ruột cùng lo lắng.
Ting
Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, vị bác sĩ bước ra. Tiêu Chiến cùng quản gia liền bật dậy chạy đến bên người bác sĩ. Tiêu Chiến sốt ruột hỏi.
- Bác sĩ, em ấy sao rồi.
Vị bác sĩ kia tháo khẩu trang, ánh mắt hiện lên vẻ thâm trầm.
- Ai là người nhà của bệnh nhân.
- Chúng tôi đều là người nhà.
- Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm. Nhưng có một việc không được khả quan cho lắm, một trong hai người đi cùng tôi.
- Để tôi.
Tiêu Chiến nhanh chóng nói trước. Quay người kêu bác Trương ở lại canh chừng Nhất Bác sau đó đi cùng vị bác sĩ kia.Trong phòng khám của vị bác sĩ , Tiêu Chiến sốt sắng hỏi bác sĩ.
- Em ấy làm sao vậy bác sĩ?
Vị bác sĩ lật bệnh án của Vương Nhất Bác trầm giọng.
- Hiện tại thì đã qua cơn nguy kịch nhưng do va chạm mà phần giác mạc ở mắt cậu ấy không ổn lắm. Cụ thể là hai bên mắt của bệnh nhân đều bị hư tổn giác mạc và có thể bị mất đi ánh sáng, hay nói cách khác có thể bị mù lòa.
Anh nghe thông tin như sấm nổ bên tai khiến đầu óc choáng váng. Đầu óc anh trống rỗng toàn thân run rẩy cất lời.
- Vậy có thể thay giác mạc cho em ấy không? Bác sĩ
- Có thể.... khó là nguồn giác mạc hiện giờ không có . Hiện tại chúng tôi phải đợi có giác mạc phù hợp mới có thể thay.
- Bao lâu
- Không thể nói trước còn tùy thuộc vào có người hiến hay không.
Tiêu Chiến nghe vậy thì kích động mà gào lên. Vứt bỏ hết cái gì gọi là nho nhã nhẹ nhàng, giờ anh giống như một con nhím bị đau mà xù lông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX]Nhất Bác! Em thương anh một chút có được không?
Fanfic- Nhất Bác , em luôn nhìn anh thành người kia , em thấy anh và người đó giống nhau như vậy , liệu có thể yêu anh như cách em yêu người đó không? Hay một chút thôi cũng được....Nhất Bác! Em có thể thương anh một chút không? ...