Từ hôm đó trở đi cuộc đời anh như được bước sang một trang mới, một trang tràn ngập hạnh phúc và sự vui vẻ. Không những thế Tiêu Chiến giống như có thêm một cái đuôi quấn lấy không rời, không ai khác cái đuôi đó chính là Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác từ khi được anh chấp nhận luôn bám lấy Tiêu Chiến, ngoài giờ lên công ty cậu đều ở cô nhi viện. Cậu không muốn cho anh về thành phố cái nơi xô bồ, ồn ào, hơn nữa cậu còn phải ở trên công ty suốt sẽ không thời gian ở bên anh chi bằng để anh ở đây thời gian cậu vắng anh có thể chơi cùng tụi trẻ. Ngoài ra ở đây không khí trong sạch, yên bình rất hợp với anh. Tiêu Chiến ban đầu không chịu kêu cậu ở thành trong nội thành, cuối tuần về đây chơi là được mà Nhất bác đâu có đồng ý cậu nhất quyết phải ngày nào cũng tới, cuối cùng anh cũng bất lực chiều theo ý cậu.
Tối hôm nay như mọi hôm đi làm về cậu lại một đường đi ra ngoại ô. Đỗ xe, cậu quay người với ra sau cầm mấy gọi kẹo rồi mới mở cửa bước xuống đi vào trong. Vừa vào đến cổng đã nghe thấy tiếng bọn trẻ nói chuyện rôm rả, xen lẫn tiếng nói cười non nớt ấy là tông giọng ấm áp của anh. Hình như anh đang kể chuyện cho bọn trẻ thì phải. Đi vào trong sân, phía trên trái sân có kê một bộ bàn ghế đá cạnh chiếc hồ nhỏ, Tiêu Chiến ngồi đó vây quanh là lũ trẻ. Đúng như cậu nghĩ anh đang kể truyện cho bọn chúng nghe.
Phía bên này Tiêu Chiến đang say xưa kể câu chuyện ngụ ngôn con sói và con thỏ. Đến chi tiết con sói đang lừa con thỏ để ăn thịt anh dừng lại hỏi tụi nhỏ.
- Theo mấy đứa, sói có ăn thịt được thỏ không?
- Sói sói sẽ không ăn thịt thỏ đâu, sẽ bắt nó về, dấu đi mà ngày ngày yêu thương.
Bọn trẻ chưa kịp lên tiếng Vương Nhất Bác từ xa tiến lại gần, vừa đi vừa giành phần nói trước. Một trong số bọn trẻ lên lên tiếng thắc mắc.
- Anh Bác. Sao sói lại yêu thỏ được ạ.
- Bởi vì thỏ rất khả ái, đáng yêu, còn ngoan ngoãn tốt bụng sao có thể nỡ ăn thịt.
Cậu bé nghe xong ngẫm nghĩ một chút nói.
- Như anh Chiến ạ.
Vương Nhất Bác nghe xong không nhịn được phì cười, bật con tay cái giống dấu like hướng về phía bạn nhỏ, đánh mắt sang Tiêu Chiến đang ngượng đến đỏ mặt kia nói.
- Rất chính xác. Nói đúng có quà, kẹo cho mấy đứa đây.
Nói rồi cậu đưa túi kẹo ra phát cho các bé. Nhận được kẹo chúng dần tản ra đi chơi với nhau, trả lại không gian riêng cho hai người. Vương Nhất Bác lúc này mới tiến đến cạnh anh, không nói một lời liền cúi xuống hôn một cái thật kêu lên môi anh, tinh nghịch nói.
- Thỏ tử của em lúc xấu hổ dễ thương quá đi.
Tiêu Chiến cau mày, dơ tay đấm cho cậu một cái nói.
- Ai là thỏ của em. Còn dám hôn nữa. Đồ lưu manh.
Vương Nhất Bác thấy anh tức giận cười sủng nịnh vòng tay ôm anh từ phía sau, đặt cằm lên vai anh thủ thỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX]Nhất Bác! Em thương anh một chút có được không?
Fanfiction- Nhất Bác , em luôn nhìn anh thành người kia , em thấy anh và người đó giống nhau như vậy , liệu có thể yêu anh như cách em yêu người đó không? Hay một chút thôi cũng được....Nhất Bác! Em có thể thương anh một chút không? ...