Chương 5

2.6K 190 18
                                    

Ra khỏi khu trung tâm, trời cũng nhá nhem tối. Phố xá lên đèn, người qua kẻ lại, tất cả chỉ lướt qua nhau thật đúng với cụm từ "người qua đường". Chỉ là qua đường, chỉ là tạm bợ, nó giống anh. Tiêu Chiến lặng lẽ bước đi, nhâm nhi thưởng thức sự cô độc lạnh giá này. Bỗng có một thứ gì đó đâm sầm vào anh. Cúi xuống mới biết là một cậu bé, đưa tay đỡ cậu bé đứng dậy, phủi bụi hỏi.

- Cậu bé , em có sao không?

Cậu bé lắc đầu, lễ phép đáp.

- Em không sao ạ, cảm ơn anh .

Vừa dứt lời, liền có một một người đàn ông hớt hải chạy tới, đưa bé thấy liền mừng rỡ đưa tay vẫy vẫy.

-Ba ba con ở đây.

Người đàn ông lúc này chạy tới, lo lắng kiểm tra con mình xem có sao không. Xem xét một hồi chắc chắn không sao mới yên tâm ngẩng đầu lên thì thấy Tiêu Chiến đứng đó. Đưa bé đưa tay chỉ về phía anh.

- Ba ba hồi nãy con bị ngã, là anh đã đỡ con đó.

Nghe vậy , ông cúi đầu cảm ơn. Anh thấy thế cũng cười xua tay.

- Không có gì đâu ạ.

Đưa tay xoa đầu tiểu Bảo

- Lần sau nhớ cẩn thận nhé.

Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu, rồi vẫy tay tạm biệt anh cùng cha đi về. Nhìn hai cha con họ , anh đột nhiên chạnh lòng. Từ trước đến nay anh chưa từng được nhận sự quan tâm nào từ ba mình, nhìn cậu bé được ba nhìn với đôi mắt lo lắng , quan tâm như vậy thật sự anh rất ghen tị. Ai chẳng muốn được quan tâm yêu thương nhưng đâu phải cái gì muốn cũng được.

Về đến nhà, dặn dò bác Trương không nấu cơm tối rồi lên thẳng lên phòng. Bật một bóng đèn nhỏ trong phòng vừa đủ nhìn. Thả đống màu vẽ vào góc phòng anh lấy quần áo tắm rửa. Xong xuôi đâu đó cũng là nửa tiếng sau. Mặc một bộ đồ ngủ ở nhà, đi đến bên cửa sổ ngồi bó ngối trên bệ. Anh luôn thích ngồi ở đây, vừa vặn nhìn về cổng chính, vừa vặn có thể nhìn thấy một bãi hoa cải dầu ở chính giữa lại là một bông hoa mẫu đơn trắng.

Chỗ hoa ấy là tự tay anh trồng. Lần đầu gặp Nhất Bác chính là thiếu niên 20 tuổi, độ tuổi thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết. Lần đó cậu đến đón Tiêu Quang đi chơi, cũng đúng lúc anh mở cửa đi làm. Hình cả thiếu niên đứng trước mặt anh nở một nụ cười tươi rạng rỡ ấy mãi mãi anh không thể nào quên. Nụ cười thật sáng, ánh sáng len lỏi vào trong thế giới tăm tối của anh. Năm đó anh 22 tuổi, biết thế nào là lỡ nhịp, biết là nào là thương, biết thế nào là yêu, biết thế nào là mối tình đầu, hơn cả anh biết thế nào là ôm một chấp niệm.

Dựa đầu vào ô cửa sổ, đưa mắt nhìn bông hoa mẫu đơn trắng nổi bật ở giữa. Vốn đã đó màu trắng nổi bật, lại được mắc thêm một cái đèn nhỏ phía trên chiếu thẳng xuống bông hoa hiến nó như phát sáng. Giống như Nhất Bác, em ấy vẫn luôn tỏa sáng đến vậy. Nổi bật đến nỗi khiến anh chẳng dám đến gần, chỉ lặng lặng âm thầm đi sau em. Nâng tay chạm vào ô cửa kính, anh nói nhỏ một cách lặng thầm.

- Nhất Bác, với Tiêu Chiến em luôn là mặt trời tỏa sáng nhất, đẹp đẽ nhất. Nhưng mặt trời ban phát ánh sáng và hơi ấm cho tất cả mọi người, không riêng ai và em cũng vậy. Chỉ là anh cố chấp ôm mãi ánh sáng ấy không buông. Chỉ là Tiêu Chiến cố chấp yêu Vương Nhất Bác, yêu đến không dừng được.

[BJYX]Nhất Bác! Em thương anh một chút có được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ