Chương 4

2.6K 227 17
                                    



Anh hét lên một tiếng rồi bật dậy, mồ hôi đầm đìa trên trán. Dì Hoa nghe thấy tiếng hét vội vàng chạy vào.

- A Chiến con sao vậy. Bình tĩnh có dì ở đây.

Tiêu chiến hoảng loạn ôm chầm lấy dì Hoa toàn thân run rẩy, nước mắt vẫn không ngừng rơi, cả người căng cứng. Dì Hoa đưa tay vuốt tâm lưng đang run rẩy kia an ủi, dỗ dành.

- A Chiến ngoan , dì ở đây với con.

- A Chiến bình tĩnh , không sợ gì hết, có dì đây rồi.

Lời chấn an xuôi vào trong tâm trí , khiến anh bình ổn lại, nhịp thở dần đều , người cũng không còn run rẩy nữa. Thấy Tiêu Chiến bình tĩnh dì mới buông anh ra , ngồi xuống cùng anh. Đưa tay lau đi những giọt nước mắt , mỉm cười hỏi anh.

- Nói dì nghe , con gặp phải chuyện gì?

Tiêu Chiến không nói gì , chỉ xà vào lòng dì tìm chút hơi ấm từ người phụ nữ vốn không ruột thịt lại cho anh hơi ấm hơn cả tình thương này. Trong vòng tay, lắc đầu, nhỏ giọng.

- Con không sao chết, chỉ là thấy mệt quá, muốn gặp dì vào tụi nhỏ thôi.

Nghe thế bà bật cười. Đưa tay ôm siết lấy người thiếu niên kia bà nhẹ giọng.

-Tiểu thố ngốc, con nghĩ nói vậy là qua được dì sao?

Tiêu Chiến không nói gì, vẫn giữ nguyên tư thế. Bà gỡ tay Tiêu Chiến ra, đưa đôi bàn tay có chút nhăn nhăn nhưng lại đầy hơi ấm áp vào má anh.

- A Chiến, dì đã nói với con sao, chúng là là người nhà, đúng chứ?

Anh gật đầu. Dì hoa lại nói tiếp

- Vậy nên có gì con hãy nói với dì được không? Mỏi mệt quá thì về với dì cùng các em. Đừng chịu đựng một mình có được không? Con có thể chịu được nhưng nơi đây không thể, nó cũng biết mệt mỏi.

Nói rồi dì đưa tay chỉ nơi ngực trái của anh.

Vẫn là không nói lời nào , nhưng mắt anh lại phủ một tầng nước. Cuộc đời này nó cũng lạ quá, nguời nhà thì tận lực xua đuổi , người ngoài thì một mực yêu thương. Lần đầu anh gặp dì đó là ngày Tiêu Quang mất. Ba tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với anh, một mình lang thang trên đường không biết đi đâu về đâu, rồi anh bị ngất. Lúc tỉnh lại thấy mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ, bên cạnh còn có dì Hoa. Dì Hoa là góa phụ, không có con , nên mới lập nên cô nhi viện Sương Hoa để chăm sóc những em nhỏ không gia đình. Từ đó đến bây giờ anh vẫn luôn qua lại, mang kẹo bánh rồi quyên góp chút tiền cho viện. Thời gian trôi đi , tình cảm giữa anh và cô nhi này cũng lớn dần. Dì Hoa coi anh như con mà đối đãi, biết được hoàn cảnh của anh lại càng thương anh gấp bội phần.

Đưa tay quệt đi dòng nước mắt, anh gật đầu , mỉm cười nói với dì.

- Con không sao hết, dì đừng lo.

Nghe anh nói vậy bà cũng mỉm cười , đưa tay lên xoa đầu anh. Bà biết anh sẽ luôn nói vậy, đứa bé này luôn mạnh mẽ đến nỗi hiến người ta xót xa. Như nhớ ra cái gì, bà hỏi anh.

[BJYX]Nhất Bác! Em thương anh một chút có được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ