Ánh sáng của ngày mới dần chiếu vào căn phòng tối tăm. Tiêu Chiến vẫn ngồi bệt trước cửa, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước. Đôi mắt vì khóc nhiều trở nên sưng đỏ, đau rát đến khó chịu. Anh bây giờ chỉ thấy rất mệt. Vô vọng cùng đau đớn hòa quện lại mà dày vò anh. Nhiều khi anh nghĩ mình dư thừa đến vậy chết đi cũng tốt. Chết đi rồi sẽ không làm người khác thấy chướng mắt, chết rồi sẽ không phiền phức đến cậu , còn không phải sống một cuộc sống không thuộc về bản thân. Chết cũng là một sự giải thoát nhỉ, nhưng anh không nỡ. mặc kệ có ra sao anh vẫn tham lam được ở cạnh Nhất Bác. Anh không nỡ xa cậu, không đành lòng buông đoạn tình cảm này. Anh đợi sáu năm rồi. Chờ một Vương Nhất Bác yêu anh, thương anh, kiên trì được đến vậy rồi thêm một chút nữa cũng không sao. Cún con của anh chắc chắn sẽ đến nhưng hãy nhanh nhanh một chút, anh sợ mình sẽ bỏ cuộc mất.
CỐC CỐC CỐC
Phía sau lưng anh truyền đến tiếng gõ cửa, cùng với đó là tông giọng quen thuộc cất lên.
- Tiêu Chiến, anh dậy chưa?
Nghe thấy giọng cậu, anh vội vàng đáp lại .
- Anh dậy rồi
- Sắp xếp hành lí, chuyến bay cất cánh sớm hơn dự định một chút.
- Được. Anh ra ngay.
Vương Nhất Bác thông báo xong cũng rời đi. Tiêu Chiến cũng nhanh chóng sắp xếp đồ đạc rồi vệ sinh cá nhân. Đứng nhìn mình trong gương anh có chút giật mình. Không ngờ nhìn anh lúc này lại nhếch nhác thảm hại đến vậy. Mặt mày nhợt nhạt, mắt sưng đến díp lại. Vội vàng lấy nước lạnh chườm qua mắt cho đỡ. Chườm hoài mới dịu lại một chút. Anh không biết làm sao cho trở lại bình thường. Anh sợ cậu thấy nhỡ có hỏi thì anh biết trả lời sao bây giờ. Bấm bụng tìm một cái lí do gì đó cho thật phù hợp rồi kéo vali ra khỏi phòng.
Ra đến phòng khách thấy Vương Nhất Bác đang ngồi đọc báo ở phòng. Cậu thấy anh ra ngẩng đầu lên kèm theo cái cau mày hỏi.
- Anh làm gì lâu vậy?
Nhìn vẻ mặt cậu anh biết mình lại làm cậu không vui rồi. Luống cuống không biết nói gì chỉ đành nói nhỏ.
-Xin...lỗi. Là anh chậm chạp.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến lòng sinh cảm giác khó chịu. Cậu không thích anh cứ nhu nhược, hở một tí là xin lỗi. Anh ta cũng là con trai mà, sao cứ e ấp nhún nhường như con gái vậy chứ. Người ngoài nhìn không biết còn tưởng Vương Nhất Bác cậu đi bắt nạt người khác. Hơn hết nhìn anh cam chịu, biết điều như vậy cậu lại nảy sinh ý muốn bảo hộ và cậu ghét cảm giác đó. Cậu đã nói chỉ muốn bảo hộ, hảo hảo chiếu cố duy nhất một người. Người đó không phải Tiêu Chiến. Ở bên cạnh anh quá lâu, cậu sắp không còn phân biệt được tình cảm của cậu hiện là dành cho Tiêu Quang hay Tiêu Chiến nữa. Có lẽ do ở với Tiêu Chiến quá lâu, anh lại có ngoại hình giống Tiêu Quang nên cậu lầm tưởng Tiêu Chiến là Tiêu Quang nên mới có cảm giác muốn chở che. Cậu nên giữ khoảng cách thì hơn.
Thấy Vương Nhất Bác cứ nhìn chằm chằm mình. Anh tưởng cậu đang để ý đến đôi mắt sưng húp này. Mở miệng muốn nói lí do. Lời chưa kịp thành tiếng, cậu đã đứng dậy quay lưng ra cửa, bỏ lại cho Tiêu Chiến một câu nói lạnh nhạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX]Nhất Bác! Em thương anh một chút có được không?
Fanfic- Nhất Bác , em luôn nhìn anh thành người kia , em thấy anh và người đó giống nhau như vậy , liệu có thể yêu anh như cách em yêu người đó không? Hay một chút thôi cũng được....Nhất Bác! Em có thể thương anh một chút không? ...