Hôm nay đã tròn một tuần cậu nằm viện, Tiêu Chiến cứ đi về về giữa bệnh viện với nhà. Anh muốn ở đây luôn chăm sóc cậu cho tiện mà giờ có Vương phu nhân, nhìn qua nhìn lại đúng là không được ổn cho lắm, cứ như vậy Tiêu Chiến nhân lúc Vương phu nhân về sẽ vào chăm sóc. Lấy một thau nước ấm lau người cho cậu bác sĩ có dặn cần phải giữ người luôn sạch sẽ tránh nhiễm trùng, nhúng chiếc khăn vào thau nước ấm nhẹ nhàng lau mặt, rồi đến cổ, chân tay. Tiêu Chiến cố gắng lau nhẹ nhàng nhất có thể tránh làm cậu bị đau, lau đến bàn tay bỗng nhiên các ngón tay cậu cử động. Anh thấy cậu có dấu hiệu tỉnh lại thì mừng rỡ muốn nhảy lên, nhanh chóng đi gọi bác sĩ đến.
Đến lúc gọi được bác sĩ, quay trở lại phòng đã thấy cậu mở mắt ngơ ngác nằm đó, trên mặt là nét sợ hãi cùng hoảng loạn. Nghe có tiếng chân người tới gần, Vương Nhất Bác đưa tay lên phía trước quơ loạn xạ, cổ họng khô rát cố gắng cất tiếng gọi khàn đặc.
- Có..có ai ở đó k..không? Bật..đèn, giúp tôi bật đèn với.
Tiêu Chiến chứng kiến tất cả, lồng ngực như có ai đè chặt đau đến mức đến khó thở. Chạy đến nắm lấy bàn tay đang quơ loạn xạ của Nhất Bác dỗ dành.
- Nhất Bác anh đây, em bình tĩnh lại có anh ở đây rồi.
Trước mắt Vương Nhất Bác giờ đây là cả một khoảng trời đen mịt không lấy một tia sáng, đối với một người sợ bóng tối như cậu đây khác nào một cách tra tấn. Nắm được bàn tay Tiêu Chiến cậu gấp gáp thúc giục.
- Tiêu..Tiêu Chiến anh mau..mau bật đèn lên đi. Sau lại tắt tối vậy chứ.
- Được rồi, được rồi. Nhất Bác em bình tĩnh anh đỡ em ngồi dậy uống chút nước đã nha. Ngoan.
Tiêu Chiến nắm chặt lấy tay cậu trấn an, đỡ cậu ngồi dậy uống một chút nước, xong xuôi đợi cậu tình tĩnh lại anh mới lựa lời nói.
- Em bình tĩnh nghe anh nói, hiện tại mắt em bị tổn thương nên chưa thể nhìn được. Đợi Nhất Bác khỏe hơn một chút sẽ làm phẫu thuật để phục hồi cho em, lúc đó em chắc chắn sẽ nhìn được bình thường.
Vương Nhất Bác nghe xong đưa tay lên sờ mắt mình phát hoảng hỏi Tiêu Chiến.
- Sao lại không nhìn được chứ. Không được đâu ở đây tối lắm. Tiêu Chiến anh nói dối đúng không...có phải giờ là ban đêm nên mới vậy không....anh mau bật đèn lên đi....không được trêu như vậy...tối lắm, sợ lắm.
Cậu cứ vậy mà khua loạn xạ, Tiêu Chiến không còn cách nào phải ôm chặt lấy cậu, ra sức giúp cậu bình tĩnh lại.
- Nhất Bác nghe anh, chỉ một thời gian ngắn em sẽ nhìn thấy. Bây giờ mắt em đang tổn thương cần phải tĩnh dưỡng tốt mới hồi phục, em nháo như vậy là muốn không nhìn thấy nữa sao?
Nhất Bác nghe anh nói vậy thì xa sức lắc đầu, khàn khàn nói.
- Không muốn nhưng nó có thật còn sử dụng được nữa không?
Tiêu Chiến đưa hai tay ôm lấy mặt cậu, hai ngón tay cái vuốt vuốt nhẹ hai bên mắt của Vương Nhất Bác, chắc nịch khẳng định.
- Đương nhiên là có. Chỉ cần em khỏe thêm một chút nữa. Tin anh, có được không?
Vương Nhất Bác nghe xong cũng không náo loạn nữa nhưng trên mặt vẫn không tan đi sự sợ hãi, bàn tay to lớn vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Tiêu Chiến. Tiêu chiến thấy cậu ổn định lại mới đưa tay ra sau lưng cậu vỗ nhẹ.
![](https://img.wattpad.com/cover/291724519-288-k225043.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX]Nhất Bác! Em thương anh một chút có được không?
Hayran Kurgu- Nhất Bác , em luôn nhìn anh thành người kia , em thấy anh và người đó giống nhau như vậy , liệu có thể yêu anh như cách em yêu người đó không? Hay một chút thôi cũng được....Nhất Bác! Em có thể thương anh một chút không? ...