Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác vẫn dậy đi làm như bình thường. Trước khi đi còn dặn bác Trương.
- Trong sáng nay sẽ có người đến lấy hành lí cho cháu. Bác chỉ cần mang hai cái vali cháu soạn sẵn để trên phòng đưa cho cậu ấy là được.
Nói rồi cậu xoay người đi làm. Chiếc xe đen bóng quen thuộc dần dần mất dạng sau cánh cổng. Mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường như bao ngày cậu vẫn đi làm, sẽ chẳng có ai biết được phía trên ban công tầng hai luôn có một Tiêu Chiến lặng lẽ đứng đó nhìn cậu , anh mắt chăm chú một li cũng không rời khỏi. Ngày hôm nay cũng vậy, Tiêu Chiến vẫn đứng đó nhìn, dõi theo hình bóng đó.
Cụp mắt xuống, giấu đi hết những buồn tủi trong lòng anh bước xuống nhà. Lót bụng một chút bánh mì và một chút sữa xong xuôi anh đi ra nhà kho sau nhà lấy dụng cụ làm vườn. Cầm dụng cụ anh hướng bãi đất trồng hoa cải vàng cùng hoa mẫu đơn mà tiến đến. Đã hơn một tuần Tiêu Chiến không chăm sóc vườn hoa nhỏ này, cỏ nhiều lên trông thấy rồi. Đeo bao tay anh bắt đầu công việc đầu tiên là dọn đống cỏ dại, tiếp đó bón cho chúng ít phân rồi tưới nước. Công việc chẳng có gì nhiều nhưng anh hì hục làm cả buổi mới xong, lau mồ hôi trên trán nhìn vườn hoa nhỏ tươi sắc đung đưa theo từng con gió nhẹ Tiêu Chiến liền cảm thấy thư thái, bình thản hơn đôi chút.
Hoa cải vàng tượng trưng cho hạnh phúc đong đầy của gia đình và tình yêu tròn đầy của đôi lứa. Những bông hoa cải vàng ấy bao quanh một đóa mẫu đơn trắng thuần khiết như bao bọc, yêu thương, dành một tình yêu trong sáng cho đóa hoa ấy. Cũng giống như tình yêu của Tiêu Chiến dành cho Nhất Bác, trong sáng, kiên trì và bền bỉ.
Đứng cười ngốc trước vườn hoa bỗng nhiên một cốc nước được đưa đến trước mặt anh. Tiêu Chiến giật mình nhìn sang bên cạnh thấy bác Trương cầm cốc nước đưa cho anh. Tiêu Chiến tháo chiếc găng tay đã dính đầy bùn đất để sang một bên rồi nhận lấy cốc nước của bác không quên nói lời cảm ơn. Bác Trương đưa mắt nhìn vườn hoa nhỏ của anh gật đầu khen ngợi.
- Cậu Tiêu quả khéo tay. Hoa đẹp quá.
- Không phải do cháu khéo đâu là do hoa đẹp đó ạ.
- Cậu Tiêu có muốn trồng thêm hoa gì nữa không? Già có một người bạn trồng hoa giống để bán. Cậu thích trồng thêm hoa gì già có thể hỏi mua hộ.
Tiêu Chiến nghe vậy ngẫm nghĩ một hồi nói.
- Vậy bác mua hộ cháu mấy cây hoa Xuyến Chi ạ.
Bác Trương khá bất ngờ trước loài hoa mà anh muốn mua. Không phải loài hoa sang trọng cao quý mà lại là loài hoa dễ gặp, dễ thấy thậm chí còn mọc dại bên đường khá nhiều vậy sao anh lại chọn bỏ tiền ra mua nó chứ. Không kiềm nổi thắc mắc bác Trương quay sang hỏi anh.
- Cậu Tiêu sao lại muốn trồng hoa đó?
Tiêu Chiến không nhìn bác , ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn những bông hoa vàng nhỏ xinh, nhẹ nhàng đáp.
- Vì nó giống cháu.
Ánh mắt Tiêu Chiến trở lên ảm đạm. Bác Trương biết mình chạm phải điều không hay, không biết làm thế nào đành rời đi trả lại không gian riêng cho anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX]Nhất Bác! Em thương anh một chút có được không?
Fanfic- Nhất Bác , em luôn nhìn anh thành người kia , em thấy anh và người đó giống nhau như vậy , liệu có thể yêu anh như cách em yêu người đó không? Hay một chút thôi cũng được....Nhất Bác! Em có thể thương anh một chút không? ...