Quay đi ngoảnh lại thì cũng đã đến ngày xuất phát. Trời còn nhá nhem tối Tiêu Chiến đã dậy chuẩn bị mọi thứ đâu vào đó, còn chưa kể kiểm tra đi kiểm tra lại đến không dưới năm lần. Phải nói anh cực kì cực kì mong chờ chuyến đi này.
Hành lí xong xuôi anh chạy xuống bếp làm bữa sáng cho Nhất Bác. Người làm thấy anh xuống cũng nhường lại phòng bếp cho anh. Tay chân bận rộn cả buổi cuối cùng một bàn ăn sáng nhẹ nhàng được bày ra nhìn vô cùng ngon miệng. Nhìn đồng hồ nhìn đồng hồ 6 rưỡi sáng rồi mà Vương Nhất Bác vẫn chưa xuống nhà. Anh biết cậu có tính ngủ nướng, ghét bị làm phiền khi ngủ nhưng nếu không gọi dậy thì bị muộn mất. Đắn đo suy nghĩ cuối cùng anh cũng quyết định lên gọi cậu dậy.
Đứng trước của phòng anh đưa tay lên gõ cửa
- Nhất bác.. Nhất Bác em dậy chưaa
-............
-Nhất Bác mau dậy đi muộn rồii
-.........
-Nhất Bác à m...au
Chưa dứt câu cửa phòng đã bật mở. Vương Nhất Bác với bộ dạng lù xù mới dậy ngủ hiện ra, gắt ngủ
- Anh gọi gì gọi lắm thế.
Anh biết kiểu gì cậu cũng vậy, nhưng anh sợ muộn. Cậu sẽ không biết chuyến đi này quan trọng với anh đến nhường nào đâu. Tiêu Chiến thấy cậu gắt thì cúi đầu.
- Anh..anh sợ muộn giờ. 8 giờ bay rồi mà giờ chưa thấy em dậy.
Vương Nhất Bác nghe anh nói thì đưa tay lên đỡ trán, ngao ngán nói với Tiêu Chiến.
- Tiêu Chiến à.. Tôi trông giống là người muộn giờ lắm sao?
Nghe Vương Nhất Bác nói vậy anh vội xua tay.
- Không có ... tại anh nghe làm thủ tục mất nhiều thời gian, anh sợ muộn.
Cậu gật gật đầu:
- Thư kí của tôi sẽ lo từ đầu đến cuối, chỉ cần đến kiểm tra lại là xong....Thôi bỏ đi, dù sao anh cũng lần đầu.
Nói rồi cậu quay trở vào trong phòng. Thấy cửa vẫn để đó không đóng anh nói với vào.
-Để anh giúp em xếp đồ nhé.
Cậu không nói gì chỉ để lại cho anh một cái gật đầu rồi bước vào phòng tắm.
Đây không phải lần đầu anh vào phòng cậu, cũng không phải lần đầu anh dọn đồ cho cậu. Chỉ là số lần làm công việc này quá đỗi ít ỏi. Vẫn như cũ, phòng ốc đều gọn gàng, trung tâm phòng là chiếc giường lớn , xung quanh là bày trí kệ tủ để lego và mũ bảo hiểm, còn có nguyên một bộ máy chơi game. Nhìn sơ qua anh cũng nghĩ đây là phòng của cậu thanh niên 26 tuổi bình thường, sẽ chẳng ai bảo chủ nhân của căn phòng này là một tổng tài máu lạnh, sắt đá trên thương trường.
Nhìn khắp căn phòng, tâm nhìn của anh rơi lại trên tấm hình cậu để ở kệ tủ đầu giường. Là ảnh Tiêu Quang. Cánh môi nâng lên thành nụ cười méo xẹo anh thì thầm.
![](https://img.wattpad.com/cover/291724519-288-k225043.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX]Nhất Bác! Em thương anh một chút có được không?
Fanfiction- Nhất Bác , em luôn nhìn anh thành người kia , em thấy anh và người đó giống nhau như vậy , liệu có thể yêu anh như cách em yêu người đó không? Hay một chút thôi cũng được....Nhất Bác! Em có thể thương anh một chút không? ...