13.[GeYu] Pocket Pocket

1.5K 123 0
                                    

***viết hôm Pocket Day mà wen ko đăng :( *** [ABO]

Thế giới bây giờ vẫn tồn tại những loại người phân biệt đối xử và họ vẫn dữ quan niệm cho rằng "Omega cũng chỉ là thứ đồ thỏa mãn tình dục"

Những con người sinh ra mà bị mang trong người dòng máu Omega, thật sự đó là 1 sự thất vọng và đáng trách của bậc phụ huynh. Vì áp lức xã hội, giờ đây, tỉ lệ Alpha trên thế giới là 80% và 20% còn lại là Omega nhưng chỉ được nửa chỗ đó là có cuộc sống bình thường không áp bức.

Itadori Yuji, hôm nay là ngày nhận xét nghiệm của em. Sáng sớm dạy đánh răng các thứ rồi chạy vèo ra ngoài cửa để xem thư trong hòm.

"YUJI-KUN! Ông đã nói gì trong việc chạy trong nhà hả!!"

"Dạaa!!"

Dù vẫn nghe nhưng chân vẫn chạy ra rồi mở cửa, em hồi hộp muốn xem xem mình sẽ là thành phần nào của xã hội.

...

"Sao vậy, Yuji"

"Ông ơi... con là Omega"

Sau khi nghe được câu trả lời không được mong đợi lâm của Yuji, ông kéo em vào nhà, cùng lúc cũng ngó quanh hàng xóm. May mà sáng sớm không ai để í.

"Yuji! Ta muốn con được sống trong thế giới thật sự an toàn nhất có thể. Ta không cấm con yêu đương nhưng, bây giờ thật sự không nên" - Ông nắm chặt cánh tay em, từ tay ông truyền lại một điện run nhẹ.

Yuji nhận ra được sự lo lắng của ông chứ không phải sự tẩy chay và hành hạ. Em ôm ông rồi tự hứa bản thân sẽ nghe lời.

Mấy năm trôi qua, Yuji sống trong vòng lập. Sáng uống thuốc rồi đi học tránh những Alpha lại gần nhất có thể rồi tan học cũng chỉ ở lại 1 lúc rồi về. Cũng đúng, vì Yuji, thứ nhất là Omega trẻ, hai là ông em không hề an tâm chút nào.

Nhưng thời gian vàng mà ông em giao lại chăm sóc người cháu yêu quí cũng phải ngưng, ông nằm trên giường bệnh hướng mắt tới cánh cửa phòng. Đúng như ông dự đoán, Yuji từ bên ngoài bước vào cùng với bó hoa vàng trên tay.

"Nhóc, nay đi học thế nào con" - giọng nói có vẻ hơi mệt mỏi nhưng vẫn gồng hết sức

"Chà, nay CLB của con đã nhặt được vài thứ đồ thú vị, 2 anh chị tiền bối còn cho con xem quyến truyện ma ám gì đó"

..." hừm" - ông nghe xong liền quay lưng lại, mặc cho Yuji đang đứng cắm hoa vào lọ

"Con biết không, dù con là Omega nhưng sức mạnh con lại vô cùng khỏe. Đừng lãng phí nó mà không đi cứu người" - ông nói rồi im lặng

"Ý ông là sao vậy" - em quay lại rồi nhìn ông, ông không còn động đậy nữa.

Mắt em vẫn vậy, chỉ hơi long lanh chút thôi. Bác sĩ, y tạ vội vàng đưa ông đi. 1 chị y tá quen đứng nói chuyện với Yuji một hồi, rồi vỗ nhẹ lưng em.

"Em biết rồi, cảm ơn mọi người"

Xải bước trên đường về nhà, trong đầu em chỉ nhắc đi nhắc lại câu nói cuối cùng của ông. Rồi em quyết định đến "Cao đẳng Chuyên môn Chú thuật Đô thị Tokyo" nơi mà có một người con trai tóc trắng đeo kính râm đã nói với em khi tan học

[AllYuji] ở đây, chúng tôi yêu hổ tỏa ra ánh mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ