29. [GoYu] Bao Mối Tình Vẫn Là Tình Đầu 2

502 69 0
                                    

***

Cậu là ai sao?

Nghe câu này thốt lên từ chính miệng của người yêu thật đau đớn biết bao. Nhưng Yuji cố gắng không bộc lộ cảm xúc thật của mình. Em kìm nén những giọt nước mắt gần như đã đọng trên mi em, cố không trở nên run rẩy đến mức môi bật ra tiếng khóc ư ử. Yuji tiến gần đến giường bệnh rồi ngồi cạnh chiếc ghê bên ấy

Tay em để lên trên tấm chăn trắng tinh mượt mà, nhẹ nhàng cười và nói

"Em là người yêu anh"

"Người yêu? Là cậu sao?"

"Hứm? Anh có nhớ gì sao?"

"Ôi tôi nhớ những kỉ niệm về người ấy lắm. Những lần đi ăn, em ấy thường sẽ gọi..."

Cứ vậy, Yuji nghe Gojo kể về những quá khứ còn đọng lại trong anh với "người yêu anh". Chả biết, Yuji nên buồn hay vui nữa. Em có nên vui khi anh ấy vẫn nhớ về từng khoảnh khắc ở bên nhau không? Nhưng trái lại với nó, anh còn không hề nhận ra em là người yêu anh.

Nói nhiều đến mức tới xế chiều. Gojo bắt đầu tiêm liều thuốc cuối cùng, cũng là liều đưa anh quay lại giấc ngủ đến sáng mai, nhưng trước khi nhắm mắt, Gojo nắm lấy tay Yuji rồi nói

"Cảm ơn cậu đã nghe chuyện của tôi ngày hôm nay, dù tôi còn không quen biết gì cậu" - anh nói xong rồi liền chìm vào giấc ngủ

Vị bác sĩ thở dài rồi liếc qua nhìn Yuji. Chả còn giọt nước mắt nào rơi xuống nữa, thay vào ấy là đôi mắt đỏ bừng với chất giọng khôn khan thiếu nước

"Em luôn ở đây với anh mà..."

Sáng hôm sau, hàng lông mo dài màu trắng dường như đang lim dim mở ra, nó dần dần nhận thức được xung quanh là phòng viện nhưng không hoảng mà lại ngồi dạy từ từ. Trong đầu Gojo ong ong chả nhớ được gì đã xảy ra với mình. Lúc đang đăm chiêu liền có tiếng mở cửa phòng. Là một cậu con trai trẻ tuổi trong tay cầm 1 bát cháo khói thơi nghi ngút bay khắp căn phòng. Cậu ấy nhìn thấy Gojo liền cười 1 cái rồi tiến gần đến anh. Gojo có cảm thấy hình ảnh này thật quen thuộc làm sao, nhất là nụ cười toả nắng kia nhưng tại sao lại không nhớ được ra chứ. Anh buột miệng hỏi

"Cậu là ai?"

"Àh lại nữa rồi" - trong đầu Yuji dưng bật ra cậu nói

"Em là người yêu anh đó"

"Người yêu tôi sao? Thế chắc đó là lý do lại biết tôi thích ăn cháo bí đỏ nhỉ!"

"Vâng vâng! Tất nhiên rồi anh"

Họ lại nói chuyện nói chuện rồi lại nói chuyện đến tận tối, đến tận lúc mà thuốc của Gojo đã chuẩn bị xong hết rồi chỉ cần tiêm cho anh là xong

Gojo lại cầm lấy cổ tay Yuji nhẹ nhàng nói

"Cảm ơn đã lắng nghe chuyện tôi hôm nay"

"Em vẫn luôn ở đây nghe anh mà"

Mũi tiêm dần đâm vào cơ thể anh, từng dòng thuốc bắt đầu chạy khắp người Gojo. Anh cảm nhận được nó rõ ràng, cơn buồn ngủ lại ập đến nhưng lần này anh gáng nói đến cùng

[AllYuji] ở đây, chúng tôi yêu hổ tỏa ra ánh mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ