36. [YuIta] Anh rể

1.1K 92 5
                                    

***

Yuta là người có số đào hoa vô cùng, anh lấy được 1 cô gái xinh đẹp với mái tóc hồng, dài và mượt mà. Cô luôn rất tự tin với bộ tóc ấy, và cũng vì có gương mặt xinh đẹp, vóc dáng chuẩn chỉnh nên đã được lòng rất nhiều người. Yuta - 1 chàng trai may mắn ở văn phòng đã được cô gái ấy chú ý đến và rồi cả 2 cùng nhau yêu đương. Được 1 năm rưỡi, Yuta ngỏ lời kết hôn khi cả hai đang ngồi ăn tối ở quán ăn 5*. Cô không ngại ngần mà bật khóc lên rồi choàng ôm lấy anh, nói "đồng ý" trong tiếng vỗ tay vui mừng của những người khách xung quanh

"Anh hồi hộp quá" - Yuta nói

"Không có gì phải sợ đâu, gia đình em đã nghe qua anh từ em rồi~ đi vào thôi"

Đây là lần đầu Yuta đi ra mắt với bố mẹ vợ, anh đã ăn mặc rất cẩn thận và vuốt tóc sao cho nhìn ngoan ngoãn lịch sự nhất! Sự hồi hộp bồn chồn làm anh còn toát cả mồ hôi. Nghe xung quanh hàng xóm nói, bố mẹ cô người yêu khá nghiêm khắc nhưng lại chiều con vô bờ bến. Nên việc chọn lựa đối tượng cười thực sự sẽ làm quá lên mất, theo suy nghĩ của Yuta.

"Cả nhà ơi, con về rồi đây" - cô nàng mở cửa rồi nói

"Nee-san, mừng chị về" - tiếng bước chân chạy đến cùng với giọng nói đáng yêu cất lên không xa

Cô chị bị bất ngờ khi em trai mình chạy đến ôm lấy, dù có lường trước nhưng cũng không giữ được cân bằng mấy, lảo đảo rồi được Yuta đỡ lấy. Yuji vui vẻ ngửa mặt cười tươi nhìn chị gái lâu không gặp, rồi chạm mắt với người con trai đằng sau

"Đây là.." "A! Anh là Yuta, bạn trai của chị em"

"Đây sẽ là anh rể của em đó, Yuji-chan" - cô ấy vỗ vỗ vai Yuji

"Chị sẽ lấy chồng sao? Bỏ em sao" - Yuji nũng nịu vùi đầu vào vai chị gái mình

"Nào, 18 tuổi đầu rồi, sao mà như 8 tuổi thế" - Cô nói rồi kéo cả Yuji lẫn Yuta vào nhà ngồi

"Bố mẹ đâu rồi Yuji" - cô đưa Yuta ra ghế sofa ngồi.

Yuji thuận tay lấy chút nước và bánh đãi khách. Nghe câu hỏi của chị, em quay lại nói

"Họ lại đi chơi rồi, có khi chiều mới về. Nee-san và anh rể đến chả đúng lúc gì cả"

Cả 3 nói chuyện cũng rất hợp nhau vì chắc... họ cách nhau mỗi 4, 5 tuổi gì đó. Tiếng cười vẫn luôn vang lên trong mỗi câu chuyện mà họ kể.

Yuta ngắm nghía ngôi nhà, cũng đẹp đó chứ. Không quá to và cảm giác thật ấm cùng. Em trai của người yêu cũng rất dễ mến nữa. Không chỉ thế, nhìn em ấy cũng rất đáng yêu và hiếu động.

Bộ tóc hồng óng mượt còn được nhuộm đen phía dưới trông vừa lạ vừa khác biệt với cô chị, hàng lông mi dài với đôi mắt nâu có điểm nhấn cực kì mạnh với khuôn mặt bầu bình kia. Cơ thể em khá rắn chắc khi mặt chiếc áo phông trắng ấy, đôi lúc vươn tay để lộ ra phần bụng. Nụ cười he răng có lộ cả răng nang nho nhỏ như mèo vậy. Nhìn qua nhìn lại, 2 chị em nhà này cũng kha khá xinh đẹp như nhau.

... nếu cứ mãi khen Yuji như vậy có ổn không? Dưng Yuta thấy hơi có lỗi với cô người yêu của mình. Biết là những suy nghĩ vừa rồi chỉ là khen em trai cô nhất thời nhưng có cảm giác thật lạ lẫm và sai trái theo hướng nào đó.

Yuta bắt đầy hơi im lặng và nhìn vào cốc nước của mình. Anh không nên để tâm quá vào em trai người yêu như vậy.

2 chị em lâu ngày không gặp liền nói chuyện không thôi, dưng thấy Yuta cứ ngồi im vậy, cô chị cũng bắt đầu lo lắng và qua chỗ anh hỏi làm sao

"Anh không sao, thấy mệt chút" - Yuta trấn an cô

"Chắc hẳn anh mệt rồi, để em dìu anh vô phòng nghỉ của khách " - Yuji đứng lên đỡ 1 bên tay anh dậy

"Không cần đâu" - Yuta từ chối khéo em. Rồi đứng dậy, vuốt tóc 1 hồi cho có chút tâm trạng lại chút rồi nói

"Em nói chỗ phòng nghỉ đi, anh sẽ tự qua đó" - anh gượng cười

"Chỗ đó... đi thằng rồi qua hành lang tay trái"

"Ưm" - anh gật đầu rồi qua chỗ được chỉ.

Không quên quay lại rồi nói với 2 chị em câu xin lỗi vì đã làm hỏng bầu không khí, nhưng họ xua tay và nói không sao, mệt thì nên nghỉ ngơi là tốt nhất.

Sau khi bóng lưng cuả Yuta khuất đi, tiếng im lặng bất chợt lại ở yên đó. Yuji và chị gái lại chả nói lời nào với nhau mà chỉ cười khi chạm mắt. 

Cô chị ngỏ lời trước

"Xin lỗi em nhé... Yuta có hơi.."

"Không sao đâu, em hiểu mà. Sắp đến giờ ăn tối rồi hay chị em mình đi mua đồ ăn nhé" - Yuji kéo chị mình ra cửa chính. Chuẩn bị đội mũ để đi mua sắm.

"À thôi. Để chị. Nay muốn tự làm món đặc biệt một chút coi như bất ngờ về việc về nhà. Em cứ ở lại chăm sóc Yuta đi" - cô vừa nói vừa xỏ giày của mình vào

"Có được không... có cảm giác Yuta không ưa em" - Yuji thẹn thùng nói, chỉ muốn gục mặt vào vai chị gái mình

"Làm gì có chuyện đó. Yuji của chị đã lớn từng này nhưng vẫn đáng yêu thế cơ mà"

*cạch* - tiếng đóng cửa cắt bầu không khí gượng gùng của riêng Yuji

***

"Đau đầu quá..." - Yuta lười biếng cất lên thành tiếng, anh nằm ườn ra chiếc giường trong phòng, tay không ngừng vỗ lên đầu

Càng nằm càng thấy mệt mỏi và nhức óc. Anh quyết định đứng lên ra ngoài đi qua phòng khách lấy nước uống chút, nhân tiện bảo người yêu rằng nay không mệt nên hẹn hôm khác đến ra mắt thì tốt hơn. Yuta lết xác đi ra phòng rồi đi qua phòng Yuji, thấy cánh cửa chỉ được khép lại và thấy đèn vẫn bật, anh quay qua xem xem có người trong phòng không cũng tại vì ngó qua bên phía phòng khách đèn đã bị tắt đi.

Yuta đứng trước cửa phòng của Yuji định gõ cửa xin vào thì tai lại nghe thấy những âm thanh kì lạ...

Tiếng lép nhép và tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, thì thầm vang lên cùng 1 lúc. Yuta bất giác lùi lại phía sau 1 bước khi nghe thấy nó... nhưng con mắt tò mò anh lại ngăn cho anh lùi đi. Chỉ thấy được Yuji đang chơi đùa với lỗ dưới của mình bằng 1 thứ gì đó, nhìn qua thì giống dương vật giả... 1 tay em di chuyển thứ đó ra vào bên trong càng ngày càng nhanh, tay còn lại thì sóc nhẹ cậu bé đang rỉ nước kia.

Âm lượng ấy cứ dần tăng lên... mặt của Yuta cũng đỏ lên theo những gì mình thấy bây giờ. Anh phải làm sao đây, chân cứng đơ không thể cử động, mắt cứ như bị thiêu đốt lên vậy, mồ hôi dần toát ra và thứ làm anh bất ngờ nhất là bộ phận dưới của bản thân lại đang cương cứng lên bên trong lớp quần tây.

"Không không không. Mình không thể thấy thích hay bị kích thích khi nhìn em trai người yêu tự xử được" - anh nghĩ bụng. Tay chân luống cuống muốn chạy đi ra khỏi nhà hoặc vào lại căn phòng nghỉ của khách nhanh nhất có thể!

*két* - tiếng sàn gỗ kêu lên phía dưới chân của Yuta. Anh đã lỡ tạo ra tiếng động mất rồi.

Bây giờ chỉ cầu mong. Yuji không nghe thấy được.

***

[AllYuji] ở đây, chúng tôi yêu hổ tỏa ra ánh mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ