Ngoại truyện - Nanase Tsubasa: Có thể thấy gì từ tấm lưng ấy

1.8K 23 0
                                    

Tôi cúi mặt xuống, vào tư thế chuẩn bị và chờ hiệu lệnh.

Hiệp cuối của sự kiện Cướp Cờ.

Đối thủ của tôi là Tokunaga-senpai học năm Ba. Khả năng tính toán thời gian của chị ấy trong hai hiệp trước thật hoàn hảo.

Tôi nghĩ mình có lợi thế về sức mạnh khi đá vào cát, nhưng nếu bản thân bỏ lỡ mục tiêu thì xem như tôi thua cuộc. Miễn là không nhắm trật hay bị tuột lại phía sau thì người tôi cần phải đánh bại là chị ấy.

Tiếng súng nổ lên vang vọng khắp bãi biển.

Giây phút nghe được âm thanh đó, tôi bật dậy và quay người.

Đồng thời tôi cảm thấy chị ấy cũng đang làm điều tương tự và tôi tự tin chiến thắng sẽ thuộc về mình.

Dẫn đầu dù chỉ một chút từ thời điểm xuất phát, sau đó tôi dùng hết sức nhắm vào lá cờ.

Ayanokouji-kun đang quan sát trận đấu ở gần đó.

Việc tôi thể hiện quá nhiều sức mạnh ở đây là một điều đáng chê trách nhưng tôi không thể kìm nén lại.

Tôi chơi hết mình khi so với hai người cùng nhóm.

Bởi vì tôi cảm thấy mình phải luôn thể hiện như vậy trước mặt họ.

Trước khi bản thân nhận ra thì lá cờ đã ở ngay trước mắt, tôi vươn tay bắt lấy nó.

"Phù..."

Cảm thấy nhẹ nhõm khi đã giành chiến thắng trong hiệp cuối, tôi hít thở để bình tĩnh lại.

"Thật là một năm Nhất đáng sợ. Chị thua rồi."

"Cảm ơn chị rất nhiều, Tokunaga-senpai."

"Em biết chị ư?"

"Em đã xem qua ứng dụng OAA để biết mình nên đề phòng đàn anh đàn chị nào trong khi chuẩn bị cho bài thi đặc biệt này."

Tôi xoay xở giành chiến thắng vì biết chị ấy rất mạnh nên đã không lơ là, chủ quan.

Tôi và Tokunaga-senpai đi rửa sạch cát khỏi người trước khi nhận phần thưởng nước khoáng vì đã tham gia sự kiện.

"Đó là một chiến thắng choáng ngợp đấy."

Trong khi đang cảm thấy sảng khoái bởi dòng nước lạnh, Ayanokouji-senpai bắt chuyện với tôi.

"Cảm ơn anh. Em đã xoay xở giành được chiến thắng."

Anh ấy đang nghĩ gì đó trong khi liếc nhìn tôi.

Tôi lờ đi và cố không để nó tác động tới bản thân nhưng anh ấy vẫn tiếp tục liếc nhìn.

Tôi bắt đầu cảm thấy bị làm phiền hay có thể nói là bị phân tâm.

Tôi đang mặc đồ bơi nên bản thân không thể không cảm thấy chút xấu hổ bởi việc đó được.

"N-này, Ayanokouji-senpai?"

"Hửm?"

"Em không thể thư giãn được khi anh cứ, liếc nhìn em như thế..."

Tôi lên tiếng theo phản xạ.

Tôi chưa từng để lộ nhiều da thịt thế này trước mặt người khác nên là... vậy đó.

"À ừ, em nói phải. Anh xin lỗi."

Anh ấy xin lỗi rồi quay sang hướng khác nhưng tôi vẫn không thể thư giãn và phải nhìn chỗ khác.

Tôi đã nghĩ bản thân có thể lấy lại chút bình tĩnh nhưng mà...

Tôi đang giành nhiều thời gian cùng với anh ấy trong bài thi trên đảo hoang.

Điều đó cũng có nghĩa là hai đứa, một nam một nữ, đang đi cùng nhau.

Việc này làm tôi cảm thấy chút- khó khăn.

Ô không, không được.

Nếu cứ tiếp tục với suy nghĩ đó thì kế hoạch của tôi sẽ thất bại mất.

Có vẻ như Ayanokouji-senpai đang nói chuyện với Kiriyama-senpai, tôi sẽ nhân cơ hội này mà đi thay đồ.

Tôi cất bước và loại bỏ những cảm xúc không ngờ tới của bản thân

Tôi cất bước và loại bỏ những cảm xúc không ngờ tới của bản thân

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

.

.

.

em ngon lắm

Year 2-Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e- Classroom Of The EliteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ