Mở đầu: Lời độc thoại của Chabashira Sae

3K 33 1
                                    

Kể từ khi trở thành một giáo viên, hoặc thậm chí trước cả khi trở thành một giáo viên, tôi đã luôn có một trăn trở mà tôi chẳng thể chia sẻ với người khác.

Đó là một cơn ác mộng dày vò tôi suốt ngày này sang ngày khác.

Những sự kiện của ngày hôm đó, những sự kiện mà tôi sẽ không bao giờ quên, luôn lặp đi lặp lại trong cơn ác mộng của tôi.

Mỗi lần cơn ác mộng ập tới lại mang những hình thù khác nhau, đôi khi là theo góc nhìn của tôi, đôi khi là từ góc nhìn người khác, đôi khi lại chỉ là một cuộc trò chuyện và những diễn biến không giống nhau.

Nhưng chúng luôn có một điểm chung.

Cho dù câu chuyện được lặp đi lặp lại bao nhiêu lần thì "cái kết" vẫn chỉ có một.

... Vào thời điểm đó, không có điều gì có thể khiến lớp B chúng tôi phải e sợ.

Phong độ của chúng tôi áp đảo các lớp khác, việc thăng lên lớp A hoàn toàn nằm trong tầm với của chúng tôi.

Tất nhiên, đó không phải một con đường bằng phẳng.

Khi tôi lên năm ba, số học sinh phải bỏ học đã tăng lên 6 người.

Tuy nhiên, trong suốt năm cuối cấp, con số đó đã không thay đổi và chúng tôi có thể tích lũy thêm một lượng điểm lớp vững chắc.

Tôi đã tin rằng mình có thể tốt nghiệp tại lớp A mà không phải bỏ rơi bất kỳ học sinh nào.

Cho tới ngày hôm đó.

Đó là cuối học kỳ ba, ngay trước kỳ thi tốt nghiệp, cơ hội cuối cùng để xoay chuyển tình thế.

Cô giáo chủ nhiệm xuất hiện với vẻ mặt cứng đờ và phổ biến cho chúng tôi nghe về một kỳ thi đặc biệt mới.

Ban đầu, chúng tôi không hề sợ hãi khi nghe về nội dung bài kiểm tra đặc biệt.

Các quy tắc rất đơn giản và dễ hiểu, chúng tôi chắc chắn rằng mình sẽ có thể vượt qua kỳ thi mà không gặp khó khăn gì.

Nhưng tâm trạng lạc quan đó chỉ kéo dài cho đến khi kỳ thi thực sự bắt đầu.

Khung cảnh bỗng chốc thay đổi, rồi hiện ra là cảnh tôi đang hét vào mặt tất cả các bạn trong lớp của mình.

Người bạn thân nhất nhìn chằm chằm vào tôi với một cái nhìn giận dữ và nắm lấy cổ áo của tôi.

Cả lớp, vốn luôn đoàn kết như một khối, đã ngay lập tức sụp đổ.

Ổn thôi.

Cậu ấy lẩm bẩm, vẻ mặt chứa đầy sự bàng hoàng và bất lực.

Nhưng tôi không thể quyết định.

Không có cách nào để tôi có thể chuẩn bị cho điều này.

Cậu ấy đã ở bên tôi ba năm, và sự hiện diện của cậu ấy là không hề nhỏ.

Một người bạn cùng lớp quan trọng, một người bạn thân và cũng là một người khác giới không thể thay thế.

Cậu ấy có chút cứng nhắc, nhưng lại là nét nghiêm túc riêng, cậu ấy luôn tốt bụng với mọi người và đáng tin cậy hơn bất kỳ ai khác.

Đó là gương mặt mà cậu ấy chưa từng biểu lộ trước đây.

Buổi chiều hôm ấy, khi cậu ấy rụt rè đưa bàn tay về phía tôi dưới ánh hoàng hôn.

Tôi cố kìm lại những giọt nước mắt đang trào chực tuôn ra ra và nói.

"Tớ xin lỗi."

"Cảm ơn vì sự hợp tác của cậu..."

Và rồi, mối quan hệ giữa hai chúng tôi đã kết thúc ngay khi nó chỉ vừa mới bắt đầu.

Year 2-Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e- Classroom Of The EliteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ