Tôi chưa một lần nghĩ rằng mình là một người đặc biệt.
Tôi đoán mình là một người bình thường không có điểm mạnh hay khuyết điểm gì quá lớn.
Tôi vẫn tiếp tục cuộc sống của mình như bình thường, cứ thế ngày qua ngày.
Đôi khi tôi đã làm một số việc tồi tệ nhưng cũng có lúc làm những việc tử tế theo cách của riêng mình.
Tôi không phải là một người tốt, và tôi cũng không phải là một kẻ xấu. Nếu tôi tự đánh giá, tôi sẽ là một con người bình thường.
Kể từ khi sinh ra, tôi đã luôn đi trên ranh giới giữa người tốt và kẻ xấu.
Tuy nhiên, cho đến khi tôi lên cao trung thì điều này mới trở nên rõ ràng hơn.
Tôi chỉ ngẫu nhiên đến với bắn cung vì tôi thấy nó trên TV và nghĩ thứ này cũng thú vị để giết thời gian ra phết.
Nó dần bắt đầu trở thành một điều thường nhật trong cuộc sống của tôi.
Tôi không để ý đến những điều lớn lao, và cuộc sống hằng ngày của tôi dường như cứ lặp đi lặp lại.
Tôi thừa nhận nó thật sự quá nhàm chán nhưng mà tôi cứ tiếp tục sống như vậy vì thấy nó dễ dàng.
Có lẽ vì vậy mà ban đầu tôi chưa bao giờ kết bạn với ai ở trường này.
Tôi không thấy cô đơn hay muốn thay đổi chút nào nhưng hoàn cảnh đưa đẩy đã đưa tôi gặp những người bạn mới.
Keisei, Kiyotaka, Haruka, Airi.
Mặc dù chỉ là một nhóm nhỏ 5 người nếu tính cả tôi nhưng không hiểu sao tôi cảm giác được sự thoải mái kỳ lạ trong nhóm đó.
Tôi có cảm giác rằng phần còn lại của cuộc đời học sinh của chúng tôi sẽ được trải qua một cách thoải mái và cả 5 sẽ cùng nhau tận hưởng nó.
Dù mọi thứ xung quanh tôi có thể đã thay đổi, nhưng tôi vẫn là tôi. Đó là điều bất biến.
Đó là điều duy nhất tôi biết sẽ không bao giờ thay đổi nữa.
Nhưng đời ai biết được chữ ngờ, tôi thật sự đang bước vào một sự thay đổi lớn.
Đó là 'Yêu ai đó.'
Tôi luôn nghĩ những cô gái trong nhóm bạn của mình rất dễ thương và xinh đẹp, nhưng ban đầu tôi chưa bao giờ có dự tính yêu ai trong số họ.
Tôi tự hỏi từ lúc nào lại thế này nữa?
Tôi bắt đầu để ý Haruka thường xuyên hơn.
Và điều khiến tôi chắc chắn là khi trong kỳ thi đặc biệt nhất trí, Haruka đã nói rằng cô ấy sẽ bỏ học.
Có một phần nào đó trong tôi không thể chấp nhận rằng chúng tôi sẽ phải chia xa.
Lúc đó, cảm xúc trong tôi đã lấn áp toàn bộ lý trí của bản thân.
Tôi muốn bảo vệ cô ấy, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải bỏ rơi Airi- một thành viên trong nhóm mà tôi luôn yêu mến và quan tâm, Airi cũng đối xử với tôi như vậy.
Không biết cảm xúc này có phải sai trái hay không.
Tôi đã ưu tiên những gì tôi muốn bảo vệ bằng mọi cách hơn là nghĩ về mấy thứ nhân lý đúng sai.
Nhưng tôi không hối tiếc.
"Cậu và tớ sẽ cùng nhau trả thù nhé?"
Giọng nói đó đưa tôi trở lại thực tại. Đôi mắt cô ấy nhìn tôi vẫn như mọi khi.
Nhưng tôi lại cảm nhận được sự mạnh mẽ, dứt khoát và đầy thù hận toát ra cùng một lúc.
Cô nàng này luôn mang trong mình thứ ý chí không thể lay chuyển.
Câu hỏi của cô ấy, tôi không trả lời thành tiếng.
Không, là tôi không thể trả lời.
Tôi biết chắc rằng vòng tuần hoàn trả thù này chỉ càng gây rắc rối cho bạn bè, khiến cho mọi thứ xung quanh càng trở nên tồi tệ mà thôi.
Cô ấy chắc hẳn đã nhìn thấu cảm xúc của tôi, bởi vì cô ấy mỉm cười rồi bước đi một mình, quay lưng lại với tôi.
Nếu là tôi ngày trước, có lẽ tôi đã để cô ấy đi mà không cần suy nghĩ kỹ.
Đó là điều tốt nhất mà tôi nên làm.
Đúng vậy, nếu tôi cứ nhìn tấm lưng đó rời đi, mọi thứ thật dễ dàng biết bao.
Tôi không ngờ rằng yêu một người lại rắc rối, khó khăn và phiền toái đến thế.
TÔI....
Không quan trọng bao nhiêu người sẽ ghét việc này trong tương lai.
Cảm xúc của tôi không cho phép bản thân để cô ấy đi một mình trên con đường này.
Vào ngày này, sau khi kết thúc kỳ thi hội thao, tôi- đã thực hiện quyết tâm mà mình đã hằng rũ bỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Year 2-Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e- Classroom Of The Elite
RomanceTác giả: Kinugasa Shugo Hoạ sĩ: Tomose Shunsaku Đây là bản REUP Bản này t lượm nhặt ở nhiều nguồn từ hako, nguyencuong7, fb,... Vì wattpad giới hạn 200 chương 1 truyện nên để đọc năm 2 ae đọc ở đây Link năm 1: https://www.wattpad.com/story/292169908...