Chương 3: Những đám mây mù

4.6K 47 88
                                    

Mở đầu:

"Ring Ring Ring."

Tiếng chiếc đồng hồ báo thức vang lên bên tai tôi, một âm thanh đã trở nên quen thuộc trong suốt 10 năm qua. Tôi nhanh chóng đưa tay ra với không chút do dự, tôi dập mạnh vào nút tắt và bắt nó ngừng đổ chuông.

"Ring."

Cú đập mạnh khiến nó rơi ra khỏi chiếc bàn nhỏ đặt cạnh giường. Nó rung lên lần cuối trước khi im hẳn. Chiếc đồng hồ này đã bị tôi đánh nhiều tới mức sẽ không gục ngã ngay, kể cả khi có bị rơi xuống sàn nhà.

"... Đã 6h rồi ..."

Tôi mới chỉ ngủ được 2 tiếng thôi mà trời đã rạng sáng rồi. Tôi cởi bộ đồ ngủ mà tôi còn chẳng biết tại sao mình lại thay chúng, và lê bước đến bồn rửa mặt trong bộ đồ lót. Nhặt chiếc đồng hồ báo thức lên, tôi thấy phần nắp được dán bằng băng dính đã bị bung ra và một cục pin rơi xuống đất.

"Tôi đã hơi thô bạo rồi. Ngày mai tôi sẽ cẩn thận hơn, xin hãy tha thứ cho tôi."

Và rồi tôi đi tới trước tấm gương.

"Một khuôn mặt thật kinh khủng..."

Tôi không nghĩ mình sẽ có thể đối diện với các học sinh trong bộ dạng thảm hại này. Những vệt thâm quầng ngày càng lộ rõ vì dạo gần đây tôi không thể ngủ được. Sau khi rửa mặt cẩn thận, tôi với lấy lọ mĩ phẩm, thứ mà tôi thường chẳng mấy khi đụng tới. Tôi hơi ốm ... Không, tôi không thể để học sinh của mình biết rằng tôi đang ở trong tình trạng không ổn định.

Cầm lọ kem dưỡng da lên, tôi soi mình vào tấm gương trước mặt.

"Thật đáng thất vọng."

Tôi chạm tay vào hai bên má.

Độ đàn hồi và cảm giác từ những đầu ngón tay không thể so sánh được với cái hồi tôi còn đi học.

"Họ đang già đi, giống như mình vậy."

Mới hơn 10 năm một chút, nhưng vẫn là 10 năm. Đó là một lời nhắc nhở mà tôi không bao giờ có thể quên được.

"Chỉ là chuyện nhỏ thôi ... Không thành vấn đề."

Không phải bây giờ tôi mới nhận thức được khoảng thời gian đã trôi qua. Tôi đã biết ngay từ đầu. Sau khi thoa kem xong, tôi lấy dụng cụ và bắt đầu trang điểm trong im lặng.

Ngày này đã đến.

Đây là điều mà tôi đã giả định từ lúc quyết định trở thành một giáo viên.

Tôi biết điều đó, nhưng tôi chưa thực sự sẵn sàng.

"Bình tĩnh nào. Đây không phải là cuộc chiến của mình. Tình hình khác hẳn so với lúc đó. Mình chắc rằng lớp mình sẽ vượt qua mà không gặp trở ngại nào. Đúng vậy, họ sẽ làm được. Lo lắng cũng chẳng có ích gì."

Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi tôi cố gắng thuyết phục bản thân rằng đây là một tình huống hoàn toàn khác.

Một ý nghĩ thật ngớ ngẩn, nhưng nó khiến tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cứ đà này chắc tôi sẽ chẳng trụ được đến hết kỳ thi đặc biệt mất. Không biết mọi chuyện sẽ ra sao đây.

Year 2-Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e- Classroom Of The EliteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ