Chúng tôi nhận được một tin sốc chỉ ngay khi giờ học vừa kết thúc.
Khi đang cùng Kiyopon trở về ký túc xá, tôi tạt nhanh vào cửa hàng tiện lợi và nhào tới quầy đồ ăn chiên đã được bày trí sẵn.
Tôi thường không hứng thú lắm với những thứ đồ ăn gây mập này, nhưng do sự tiện lợi và lượng calories nên tôi chọn nó. Việc thanh toán diễn ra khá nhanh và thuận lợi khi ở đây hiện đang không có bất kỳ học sinh nào khác.
Tôi rời cửa hàng nơi Kiyopon đang đứng đợi sẵn.
Có vẻ cậu ta hơi ngạc nhiên với miếng croquette trên tay tôi. Vì cảm thấy hơi xấu hổ về việc đó nên tôi bèn viện lý do.
"Cậu thấy đấy, ngày hôm nay tớ mải mê nói chuyện với Airi suốt cả buổi trưa nên là chưa kịp ăn gì cả."
À thì đó là một cái cớ, đồng thời cũng là sự thật.
Tôi thực sự cảm thấy sốc trong hôm nay.
Ai mà nghĩ Kiyopon lại đang hẹn hò với Karuizawa-san cơ chứ.
Tôi chưa bao giờ ngờ đến vì cậu ta chưa từng có biểu hiện là đang cặp với ai cả.
Dĩ nhiên là, phản ứng của tôi thì chưa là gì so với của Airi.
"Xin lỗi vì làm phiền cậu."
Tôi biết Airi, người bạn thân nhất của mình, có tình cảm như thế nào với cậu ta, và chắc hẳn cậu ta cũng đã biết điều đó.
"Không, không phải thế..."
Con người được tự do yêu một ai đó mà họ muốn, và tôi biết những trường hợp mà cả hai đều dành tình cảm cho nhau là không nhiều.
Nhưng tôi vẫn mong 1 ngày nào đó Airi và Kiyopon sẽ bên nhau.
... Hoặc ít nhất là tôi nghĩ vậy. Nhưng có phần nào đó trong tôi đã cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng giờ thì nó đã được giải đáp.
Sau cùng thì, tôi vẫn kịp hỏi những câu mà tôi muốn hỏi.
Cậu thực sự là đang hẹn hò? Ai là người ngỏ lời trước? 2 người bắt đầu hẹn hò từ lúc nào? Tôi muốn biết câu trả lời cho tất cả những điều đó vào hôm nay.
"Nhờ cậu bây giờ thì không đúng thời điểm lắm, nhưng tớ có việc cần đến sự giúp đỡ từ cậu, và cả Airi nữa nếu có thể."
"Giúp cậu?"
Tôi chỉ mới ăn 1 nửa cái croquette, trước khi cậu ta chuyển qua 1 chủ đề khiến tôi bất ngờ.
"Hiện tại thì nó vẫn được giữ bí mật, nhưng một trong những thứ chúng ta sẽ làm tại lễ hội văn hóa đã được xác định."
"Oh, vậy sao?"
Tôi nghe bảo rằng chưa có phương án nào được thống nhất vào hôm qua nên có chút ngạc nhiên.
"Để tránh trường hợp lộ thông tin, nên chỉ có Horikita, tớ và những người tham gia chuẩn bị được biết. Chúng ta sẽ mở một quán cà phê hầu gái."
"Q-quán cà phê hầu gái? Hở...? Tại sao tớ không ngạc nhiên nhỉ? Mặc dù đúng là hơi bất ngờ. Tớ không nghĩ Horikita lại là kiểu người chấp thuận những sự kiện như vậy, phải không?"
"Tớ nghĩ cậu ta không hẳn để ý lắm đến những đề xuất. Cậu ta chỉ nghĩ theo hướng khách quan rằng chúng ta sẽ có cơ hội nếu làm quán cà phê hầu gái và chấp nhận nó, tớ đoán vậy."
Phải thừa nhận rằng có rất nhiều cô gái dễ thương trong lớp của tôi. Chúng tôi có thể sẽ kiếm được nhiều tiền từ những người lớn đến tham dự lễ hội nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó hơi... nhưng tôi hiểu tại sao nó sẽ có thể thành công.
"Tớ hiểu, tớ hiểu. Thế, cậu nói với tớ những điều này để làm gì?"
"Sự thật thì, sau khi biết đến việc này, tớ đã được nhờ quản lý kha khá thứ."
Kiyopon sẽ quản lý quán cà phê hầu gái?
Mặc dù hình ảnh của cậu ấy không thích hợp với vai trò đó chút nào, nhưng tôi có thể thấy lý do để cậu ta quản lý quán cà phê.
Tôi cá rằng Horikita đã cố thúc ép và bắt cậu ta nhận việc đó.
"Khiến cậu phải làm việc này, xem ra cô ta đúng là cũng không phải dạng vừa."
Nhưng vì Ayanokouji đang nói với tôi chuyện này, vậy có nghĩa là...
"Vậy nên, tớ mong cậu và Airi có thể giúp ở quán cà phê, được chứ?"
Dĩ nhiên rồi, chỉ có thể dẫn đến điều này thôi. Với tôi, điều đầu tiên nảy ra trong đầu khi nghe về quán cà phê hầu gái là Airi.
Cô ấy rụt rè và không hề tự tin chút nào, nhưng đây là cơ hội hoàn hảo.
"Nếu cậu nhờ vả việc này trước khi chuyện với Karuizawa-san được công khai, thì tớ đã đồng ý dù có hơi đắn đo. Tớ thì không thích mặc đồ hóa trang trước nhiều người nhưng nếu một người bạn nhờ đến, tớ đương nhiên sẽ không từ chối. Cậu canh thời gian tệ thật đấy."
"Không ai chắc rằng Airi có thể cười tươi khi tham dự lễ hội trong khi trái tim đang tan nát cả. Điều phiền toái là tớ không thể đổ lỗi cậu được, Kiyopon. Tớ có nói trước đây rồi, tớ nghĩ bất kỳ ai cũng có thể yêu một người mà họ muốn, và tớ hiểu có những thứ mà cậu không nói ra được. Airi có thể thích cậu và cậu cũng có thể từ chối cậu ấy..."
Thật tình mà nói, tôi cần dũng khí để có thể nói chuyện này với cô ấy sau.
Nhưng.. đúng vậy, đây có thể là một điều cần thiết. Đây là một nấc thang đầu tiên, một bước tiến lớn để cậu ấy có thể mỉm cười và tiến bước.
"Tớ không thể hứa trước điều gì cả. Nhưng khi Airi bình tĩnh lại, tớ sẽ nói chuyện với cậu ấy."Nếu đó là cơ hội để giúp vực dậy Airi, tôi sẽ cố gắng nói chuyện với cậu ấy.
"Cậu đồng ý ư?"
Cậu ta trông hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi, có lẽ vì không nghĩ rằng tôi sẽ chấp thuận.
"Cậu ấy dù sao cũng cần phải sớm muộn chấp nhận sự thật thôi. Dù tớ không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng cậu biết đó, có Karuizawa là đối thủ không có nghĩa cậu ấy phải bỏ cuộc. Dù cậu có thích mê mệt Karuizawa, cậu ta vẫn có thể sẽ từ chối. Đúng chứ?
Phải, phải. Airi vẫn còn cơ hội.
Vẫn còn 1 năm rưỡi nữa.
Nếu Airi có thể ghi điểm quyết định vào lúc cuối cùng, đó sẽ là chiến thắng dành cho cậu ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Year 2-Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e- Classroom Of The Elite
RomanceTác giả: Kinugasa Shugo Hoạ sĩ: Tomose Shunsaku Đây là bản REUP Bản này t lượm nhặt ở nhiều nguồn từ hako, nguyencuong7, fb,... Vì wattpad giới hạn 200 chương 1 truyện nên để đọc năm 2 ae đọc ở đây Link năm 1: https://www.wattpad.com/story/292169908...