Sáng hôm sau, Jungkook dậy sớm như mọi ngày, tập thể dục rồi chạy quanh nhà như là để chào đón một ngày mới, cậu nhét tạm miếng bánh mì vào trong miệng, bỏ vài lốc sữa chuối vào balo rồi bước ra ngoài với bộ đồ màu đen tạo nên sự huyền bí của mình
Jungkook đứng trước căn nhà đã được định vị, nói là căn nhà cũng không đúng vì nó phải to gấp năm lần nhà cậu vậy, Jungkook nhì muốn mỏi cổ luôn
Cậu bước đến cửa rồi bấm chuông
"Tôi....là thầy giáo dạy kèm được ngài Kim chọn đây ạ ?" Jungkook nói trước camera cửa
Cánh cửa tự động mở ra, bên trong thì người làm đầy ắp, chỉ có một thân hình to lớn đang ngồi đọc sách và nhâm nhi trà trên ghế sofa
Cậu rụt rè đứng trước mặt người đàn ông ấy nhưng vẫn không quên giữ lịch sự tối thiểu là cúi đầu chào
"Chào.... chào ngài ạ" cậu có chút ấp úng
Người đàn ông ngước mặt lên, cười mỉm, cởi đôi kính và buông cuốn sách ra rồi gấp gọn lên trên bàn, tay ra hiệu cho cậu ngồi xuống
Jungkook cũng nghe lời mà ngồi xuống và còn nói lời cảm ơn, thật khiến cho người đối diện có thiện cảm ngay lập tức
"Vậy cậu là Jeon Jungkook ?"
"Dạ...đúng là tôi ạ"
"Chào, tôi là Kim Taehyung, chắc cậu cũng không còn xa lạ gì nhỉ ?"
"Dạ vâng ạ, danh tiếng của ngài lừng lẫy khắp thế giới ai mà không biết được chứ ? Phải nói thật là tôi... rất vinh dự khi đã vượt qua được hàng ngàn giáo viên nổi tiếng khác để mong đợi được cái gật đầu của ngài đó ạ"
"À có gì đâu, thật ra tôi cũng muốn tuyển chọn trực tiếp để xem chất lượng thật sự của các giáo viên như thế nào vì tôi muốn con trai tôi phải được học hành đàng hoàng, nhưng do dịch bệnh không cho phép nên đành phải vậy thôi ấy mà"
"Dạ, cái này tôi hiểu ạ"
"Thằng bé đang đi học nốt buổi hôm nay trên trường nên cậu ráng đợi chút nhé"
"Không sao đâu ạ, tôi cũng tranh thủ soạn bài cho bé luôn"
"Vậy cậu lên trên phòng thằng bé trước đi, lát sẽ có người đem chút trái cây lên cho"
"Dạ vâng ạ, cảm ơn ngài rất nhiều" cậu đứng dậy rồi cúi đầu cảm ơn
Jungkook tiến đến cầu thang máy rồi đi vào trong, cuối cùng thì cậu cũng đã thở được một chút rồi, ăn nói trịnh trọng không phải là chuyên môn của cậu, nhưng cũng may tối hôm qua có Hoseok chỉ cho một chút nên cũng đỡ đi được phần nào
Cậu đi lên phòng của con trai anh thì rất ngạc nhiên, vì đây rất giống với căn phòng của tên cậu vừa chia tay hôm qua
Jungkook tò mò mà đi quanh phòng thì thấy có tấm ảnh bị vò nát trong thùng rác, cậu đặt balo của mình sang bên cạnh mà lấy ra coi
Ôi thôi đúng rồi, là tên đó chứ không ai khác, biết là Trái Đất tròn thật đấy nhưng mà thật sự tình huống này cậu không đỡ nổi luôn
"Gì đây ? Mới đến đây chưa được bao lâu đã tùy tiện lục lọi đồ đạc của tôi hả ?"
Jungkook giật mình quay lại thì thấy hắn ta đang đứng sờ sờ trước mặt mình, liền lấy lại vẻ chuyên nghiệp mà cầm balo đứng đối diện trước hắn
"Hơ....tôi cũng không ngờ rằng thùng rác là đồ đạc của cậu đó ?"
"Em...."
"Thôi được rồi, chuyện nào ra chuyện đó, ăn ít trái cây đi rồi vào học"
Jungkook định đi qua thì bị hắn ta giữ tay lại, rồi còn nhìn cậu với ánh mắt tức giận
"Sao....em lại nhận dạy tôi ?"
Jungkook chán nản, hất mạnh tay hắn ta ra rồi hờ hững nói
"Thứ nhất, trước yêu nhau thì không nói nhưng đã chia tay rồi và tôi cũng lớn hơn cậu nên chú ý cách xưng hô dùm. Thứ hai, cậu nghĩ cậu là ai mà không cho tôi dạy cậu trong khi tôi được ngài Kim chọn đàng hoàng ? Thứ ba, đừng nghĩ mình mĩ miều hay hoàn hảo đến mức phải đau khổ vì thực chất cậu chẳng có cái vẹo gì cả !!"
Phập...đau không ? Đau quá ấy chứ ? Lập luận và câu nói của Jungkook chắc như đinh đóng cột khiến hắn ta không thể cãi lại được câu nào mà cũng đành đi ra bàn học ngồi
Jungkook tuy thế thôi chứ mà biết hắn ta là đối tượng mình sẽ dạy thì có cho kim cương cậu cũng thèm vào
BẠN ĐANG ĐỌC
Bố Anh Là Bồ Tôi
Fanfiction1 chiếc fic comeback nhè nhẹ của Code và hy vọng là tất cả các bác iu dấu của auth sẽ chào đón thật nồng nhiệt nha. Nhớ các bác là vô cùng luôn 💜