Hai người đi đến rạp chiếu phim lớn nhất Seoul, Taehyung nhanh chóng đi xuống xe rồi chạy ra chỗ cậu mà mở cửa với đầy sự ga lăng nhất, Jungkook cũng cúi đầu cảm ơn rồi bước ra ngoài, vừa mới chạm chân xuống đất thì anh nhanh trí khoác tay Jungkook, cậu cũng ngại ngùng mà chỉ nhìn sang hướng khác
Hai người đi đến chỗ mua vé, Jungkook chủ động đi mua bỏng và nước, sau đấy thì cũng nhanh chóng đến chỗ anh đang đứng đợi trước cửa rạp
"Của ngài nè"
"À tôi cảm ơn, định đi mua mà không ngờ thầy lại nhanh hơn tôi một bước đó, haha"
"Thì....ngài mua vé cho tôi rồi giờ đến những thứ lặt vặt này tôi lại không mua được sao ?"
"Haha, đâu có cần phải chi li từng cái nhỏ nhặt như vậy đâu, mà....đi xem phim với tôi khiến thầy không thoải mái hả ?"
"Đâu....đâu có đâu ạ, tôi....thấy vui mà"
"Ừm....vậy chúng ta đi thôi ha ?"
"Vâng ạ"
Cả hai cùng bước vào trong, anh cũng nhanh nhẹn trọn ngay một chiếc ghế dành cho các cặp đôi hay ngồi mà kéo tay cậu lại, Jungkook cũng ngại ngùng mà chỉ dám ngồi ở mép ghế thôi, anh bật cười rồi kéo cậu ngồi dịch vào, Jungkook má đỏ ửng lên vì ngại, như vậy....không phải là quá thân mật sao ?
Taehyung chọn phim kinh dị vì anh nghĩ cậu sẽ sợ còn anh thì kiểu an ủi giống trong mấy bộ phim Hàn mà Taehyung hay xem á, nhưng đời đâu như là mơ....anh đã cố gồng suốt cả buổi mặc dù sợ lắm rồi nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn để đợi đến lúc con ma hù cho Jungkook sợ. Còn cậu thì xem phim kinh dị mà cứ cười, chính ra là Jungkook thấy thú vị chứ không sợ gì cả, trước mỗi buổi tối cậu cũng hay xem phim kinh dị rồi mới ngủ ngon được, sở thích có hơi khác người nhưng mà lại rất thú vị đối với cậu
"Ôi mẹ ơi....làm hết hồn, trời ơi nhìn mặt nó kinh thật sự á ~" Taehyung giật mình vì con ma trong phim hù một cái
"Haha, sao vậy ? Tôi thấy đáng yêu đó chứ ? Ngài sợ sao ?"
"Sợ...? Hơ....hơ tôi là ai ? Là Kim Taehyung...không sợ gì cả...."
"À vâng, vậy thì....ngài không cần phải chui mặt vào áo tôi vậy đâu thưa Kim Tổng à" cậu bật cười
"Hả ? Gì ? Có sao ?"
Taehyung mới nhận ra thì liền ngồi bật dậy, lấy tay lau mồ hôi trên chán, Jungkook vừa ăn bỏng ngô vừa buồn cười, một phần là do phim hay và một phần là do sự đáng yêu của Taehyung nữa, không biết đây là cảm xúc gì nhưng hôm nay thật sự cậu cảm thấy rất vui và thoải mái khi ở bên anh
"Hết phim rồi, ngài thấy sao ?"
"Hay....rất hay"
"Haha, vậy lần sau chúng ta xem tiếp nha ?"
"Tôi...tôi bận á"
"À vâng vậy cũng không sao, mà cũng trưa rồi chúng ta đi ăn gì đây ?"
"Thầy thích ăn gì nè ?"
"Hm....món gì đó đơn giản thôi, mà cho cả Taewon đi nữa được không ?"
"Tôi nhờ Jung Tổng cho nó ăn bữa trưa ở đó rồi"
"Jung Tổng ? Là Hoseok hyung ạ ?"
"Ừ đúng rồi, sao thầy biết vậy ?"
"Hyung ấy tôi quen biết lâu rồi á"
"Vậy sao ? Chắc xuất thân của ngài cũng khá giả lắm mới quen Jung Tổng nhỉ ?"
"Cũng....bình thường như bao người thôi à"
"Hm....giờ chúng ta đi ăn nhé ? Tôi biết có một nhà hàng mang đậm chất Châu Âu luôn đó, món ăn cũng đơn giản nữa"
"Cũng được ạ"
"Vậy chúng ta đi thôi"
"Nae..."
Vậy là hai người cùng nhau đi ra khỏi rạp chiếu phim, trong suốt quãng đường đi thì Jungkook không nói tiếng nào mà lấy từ túi áo ra chiếc airpod và điện thoại để nghe nhạc, Taehyung cũng để ý được mà cứ nói yêu cậu mặc dù biết là cậu không nghe thấy gì
Người này đơn phương và người kia cũng vậy, sẽ chẳng thế nào biết được ngày mai ra sao hay ai sẽ thổ lộ trước cả....
BẠN ĐANG ĐỌC
Bố Anh Là Bồ Tôi
Fanfiction1 chiếc fic comeback nhè nhẹ của Code và hy vọng là tất cả các bác iu dấu của auth sẽ chào đón thật nồng nhiệt nha. Nhớ các bác là vô cùng luôn 💜