Đến sáng hôm sau, Jungkook vẫn dậy từ sớm như mọi ngày, vệ sinh cá nhân, chạy quanh nhà vài vòng rồi nhét tạm miếng bánh mì vào miệng rồi khoác balo, đi giày và bước ra khỏi nhà
Cậu vừa đi trên đường vừa nhảy chân sáo, Hoseok lái xe ngang quá thấy cũng bíp còi và táp vào lề, Jungkook giật mình quay ra thì thấy chiếc xe lạ đang gần mình, cậu cũng khựng lại mà cúi người xuống xem là ai
"Lên xe đi em tôi"
"Nay hyung không mang bé chiến mã
đi hả ?" - Jungkook ngồi lên xe"Lười đi xe máy lắm em, dưới cái thời tiết lạnh giá này này thì thà ngồi khóc trong ô tô còn đầm ấm và hạnh phúc hơn mà"
"Cười xỉu vì hyung, cười có tiền nói chí phải"
"Sáng ra tạo vitamin cho mày một chút thôi chứ sáng nào cũng thấy mặt cọc cọc như muốn đấm hyung mày tới nơi á"
"Hì hì, tại vẫn còn hơi buồn ngủ á hyung"
"Mày giống anh rể mày y chang ha ?"
"À mà ông anh rể em đâu ?"
"Đang nằm bê bết trên giường kia kìa"
"Vẫn ngủ hả ?"
"Một phần thôi em, hôm qua cứ chăm chăm bóc vỏ quýt xong đi không nhìn mà ngã cầu thang ấy"
"Ui, có bị nặng lắm không hyung ?"
"Chắc là trẹo chân nhưng chiều cứ đưa đi khám xem như nào để còn điều trị chứ hyung chỉ nhìn bằng mắt thường nên không chuẩn đoán chính xác là gì"
"Em nghe hyung nói mà cứ nghĩ có bác sĩ ngồi bên cạnh luôn ấy"
"Haha, ngày xưa không vướng cưới anh rể mày thì hyung định làm bác sĩ rồi mà"
"Dù sao thì hyung cũng quan tâm ông ấy phết ha ?"
"Nhà có mỗi thằng chồng thì không quan tâm chẳng lẽ lại quan tâm chồng hàng xóm hả ? Nhưng cũng mong cho anh rể mày khoẻ sớm đi để tự về tập đoàn mà làm, chứ từ hồi cưới đến bây giờ hyung muốn lú cái đầu về đống hợp đồng quái quỷ gì á"
"Sáng ra quạo sớm vậy hyung ? Yên tâm đi, hyung là nóc nhà mà"
"Nóc cái nỗi gì ? Hyung còn đang cảm thấy như là bố của anh rể mày luôn đó, lo đủ thứ chuyện, thằng chồng thì chỉ việc ở nhà ăn quýt với ngủ, có sai lầm khi cưới quá không ta ?"
"Haha, em thấy hai người hợp mà, tính khí phải đối lập nhau một chút thì mới thú vị"
"Vâng, thầy Jeon mãi đỉnh !!"
"Đến nơi rồi, cảm ơn hyung nhá"
"Không có gì nè, mà sao mãi không thấy Kim Tổng trải thảm đỏ ra đón thầy Jeon nhể ?"
"Hyung cứ ghẹo em mãi thôi"
"Haha, thôi vào đi, có gì tí hyung đón cho đỡ mấy đồng taxi"
"Vâng ~"
Hoseok lăn bánh đi khuất, Jungkook cũng đi vào trong, thấy cả nhà im phăng phắc, cậu cũng xin phép quản gia đi lên phòng Taewon thì thấy cu cậu đã ngồi trên bàn học....nhưng mà là bắn game từ bao giờ rồi
"Hay quá ha ? Thầy giáo đến mà không thèm xuống đón, ở trên này bắn game à ?"
"Ủa em không biết luôn á"
"Có cái cửa sổ chắc còn không thèm nhìn luôn đó"
"Đâu có đâu, thầy cứ đổ tiếng oan cho em ~"
"Lẻo mép thật sự"
"Theo gen ba em đó chứ thật tình em cũng không muốn đâu"
"Hờ hờ, mày gan ha, nói ba như thế hả ? Thầy mà ghi âm lại được thì hay phải biết nhỉ ?"
"Thôi mà, hôm qua móc mấy cái thẻ trong thùng rác là quá lắm rồi á ~"
"Thật á ?"
"Thèm đùa làm gì ? Hôm qua không biết hai người đi như nào mà về ba em cứ cười miết à, như dở hơi á"
"Hm.....ngài Kim làm thế cũng đúng, ai biểu mày nhây quá làm gì ?"
"Này, bênh nhau đó hả ?"
"Làm...làm gì có, thôi học đi"
"Đánh trống lảng đồ ~"
"Giờ học hay ăn đấm ?"
"Thì học, thầy gì đâu y chang ba, tướng phu thê hay gì ?"
"Nói cái nữa tao rút phóng lợn ra xiên cho phát đấy"
"Xin lối, đựt chưa ?"
"Thôi nói đàng hoàng dùm, giờ bắt đầu học nha"
Hai thầy trò học bài vui vẻ mà không để ý giờ giấc luôn vì theo cách giảng dạy xen lẫn tấu hài của Jungkook thì buổi học lúc nào cũng thú vị hết cả
Taehyung đi đâu đó và vừa về tới nhà thì thấy đôi giày quen thuộc của Jungkook ở trước cửa mà liền mỉm cười, vào trong bếp gọt chút trái cây kèm theo lốc sữa chuối rồi hí hửng đi lên trên phòng Taewon nhưng mục đích là mang cho Jungkook
BẠN ĐANG ĐỌC
Bố Anh Là Bồ Tôi
Fanfiction1 chiếc fic comeback nhè nhẹ của Code và hy vọng là tất cả các bác iu dấu của auth sẽ chào đón thật nồng nhiệt nha. Nhớ các bác là vô cùng luôn 💜