"Dậy đi thầy ơi ~"
Taewon giật chăn Jungkook ra, cậu ú ớ chưa hiểu gì, mắt nhắm mắt mở vẫn còn chưa nhìn được ai cả gan dám giật chăn cậu ra. Jungkook thẫn người ngồi dậy, rồi lại nằm xuống
Taewon bất lực mà đi ra khỏi phòng nhưng vẫn không quên tắt quạt của Jungkook đi, rồi cầm theo điều khiển quạt luôn
"Thầy chưa xuống à ?"
"Còn đang nằm dài trên đó á, mà con tắt quạt rồi, tí ổng thấy nóng là tự mò dậy ý mà"
"Mùa đông rồi nóng gì hả ?"
Taehyung đang nấu nướng dở trong bếp, đành rời tay và đi lên phònv Jungkook, thì thấy bé thỏ trắng vẫn đang say giấc nồng.
Anh nhẹ nhàng đi đến, quỳ một chân xuống, chiêm ngưỡng vẻ đẹp phi giới tính của cậu, từ sống mũi thẳng và cao hơn cả giới tính của người đàn ông đã ba hai tuổi, đôi môi đỏ chúm chím, lông mi dài và cong thì lại có duyên với giới tính của Taehyung rồi.
"Ba à, gọi thầy ấy nhanh lên, con không biết nấu nướng gì rồi lại cháy đó ~" Taewon đứng từ cầu thang nói vọng lên
"Từ từ con, Hà Nội không vội được đâu"
Nói thật thì anh không nỡ gọi cậu dậy, nhưng đành luyến tiếc đứng dậy, lấy từ cạp quần ra hai cái vung nồi.
Và....cheng...cheng....cheng
"Dậy thôi nào thầy Jeon"
Ôi thần thánh thiên địa ơi, cậu đang ngủ mà giật mình tới nỗi ngồi bật dậy luôn, thằng con đã tắt quạt giờ đến thằng bố gọi dậy mà thiếu cái nết hay sao ? Jungkook nhíu mày khó chịu, ngước lên nhìn anh
Taehyung cũng biết là mình hơi quá đà, đành buông hai cái vung nồi xuống, nhưng....được mùa lúa thì úa mùa cau mà được mùa cau thì úa mùa lúa, anh cứ thế buông nó ra nhưng mà không biết khi làm vậy tiếng của sàn nhà và vung nồi rơi xuống còn vang inh ỏi hơn.
Nói lịch sự là tiếng có hơi chói tai, mà nói thô ra là....mô phỏng lại tiếng thét của các chị em khi các ông anh "lỡ" bẻ son của họ.
"Tôi....xin lỗi"
"Thôi không sao, mà ngài với Taewon sao lại ở đây vậy ? Tôi định chuẩn bị dậy mà sang bên ngài á ?"
"À....nay tôi cho Taewon nó nghỉ một buổi, rồi hai ba con thế nào lại nghĩ sang nhà cậu để làm chút đồ nướng ăn cho ấm bụng vào cái đông lạnh giá này á"
"Hơ....ngày xưa ngài học văn cũng giỏi lắm nhỉ ? Trình bày như thế cơ mà"
"Hì hì, có gì đâu, cậu...vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn là vừa"
"Ủa ? Trưa rồi sao ?"
"Gần chiều luôn rồi nè"
"Hả ? Thật á ? Sao nay tôi ngủ tận như này ?"
"Ồ, là bình thường cậu dạy sớm lắm hả"
"Ừ đúng rồi, đáng ra chín giờ tối tôi mới dậy cơ mà ?"
"...." Taehyung bất lực
"Sao thế ?"
"À....không sao, cậu xuống nhanh nhé, tôi và Taewon đợi"
"Thôi, hai ba con đói thì cứ ăn trước cũng được mà, tôi ngủ no luôn rồi"
"Vậy coi sao được ? Mà không có cậu, ăn...mất ngon á"
"Hở ? Ý ngài là sao ?"
"Thôi, không có gì, tôi đi trước đây"
Taehyung nhanh chóng đi xuống dưới để lại cho Jungkook nghiêng đầu mà khó hiểu
Nào, ai bảo đây là Kim Taehyung, vị tổng tài máu lạnh, động đâu gi.ết đó là đây á hả ? Sao không giống như trên báo chí nói nhỉ ? Hm....Jungkook vừa đi vệ sinh nặng vừa ngồi ngẫm luôn nè
Xong xuôi hết cả, cậu cũng lững thững đi xuống dưới nhà....
BẠN ĐANG ĐỌC
Bố Anh Là Bồ Tôi
Fanfiction1 chiếc fic comeback nhè nhẹ của Code và hy vọng là tất cả các bác iu dấu của auth sẽ chào đón thật nồng nhiệt nha. Nhớ các bác là vô cùng luôn 💜