Chap 9

3.2K 193 9
                                    

"Ô hô, cuối cùng thì thầy cũng chịu dậy nhỉ ? Chắc nay trời sập quá ~"

"Nói kiểu như vậy nữa tao táng mày nha con"

"Gì ác quá trời ~"

"Haha, thầy Jeon nói đúng đó, con không được nói vậy đâu. Thầy ngồi xuống ăn đi nè"

Taehyung từ bếp đi ra với khá nhiều món trên chiếc xe đẩy của nhà cậu, chỉ có điều....cái tạp dề....hơi nữ tính xíu thôi.

À....ý của cậu là....nó màu hường và....Hello Kitty á, mấy lần cậu định đi chợ để mua cái khác nhưng mà đây là "món quà" bà ngoại tặng sinh nhật nên cậu cũng không nỡ vứt, mà cậu cũng chỉ dám ít sử dụng tới nó thôi.

Thế là cậu và Taewon đứng nhìn chằm chằm Taehyung, anh chẳng hiểu gì mà bất giác thấy lo lo, hai thầy trò đứng nhịn cười, phải cho đến khi Jungkook ẩn nhẹ Taewon thì cả hai mới vào bàn ngồi nhưng vẫn cúi mặt xuống, vì....buồn cười chứ sao nữa.

"Hai thầy trò....có gì mà cười hay vậy ?" Taehyung vẫn chưa hiểu chuyện gì

"À....à, đâu có đâu....Taewon ăn thôi nào"

"Vâng....vâng ạ"

Buồn cười tới độ mà hai thầy trò nói còn bị vấp nữa, anh vẫn nghiêng đầu chẳng hiểu chuyện gì, nãy tay có dính chút nước mà bất giác lau lên tạp dề, sau đó thì anh mới nhìn xuống dưới....

Biết ngay mà, bảo sao mà không cười cho được ?

"Hai người đúng là ác lắm đó nha, thấy tôi vẫn còn đeo mà không nhắc câu nào, còn ngồi đó mà cười nữa hả ?"

"Tại...con với thầy thấy ba đeo đẹp quá, nên....hí hí" Taewon vẫn cười khúc khích

"Nào, cái thằng bé này !!" Jungkook khều khều Taewon

"Rồi rồi, nào hai thầy trò cười xong thì chúng ta ăn"

"Trật tự đi, sáng giờ thầy mày đói quá trời đó"

"Ngủ cho cố dô rồi kêu đói hả thầy ?"

"Tí mày lên phòng, thầy giải quyết màu sau nha nhóc"

Mọi người ăn uống vui vẻ, kể đủ thứ chuyện, từ chuyện trên trời đến chuyện dưới đất, rồi rảnh rảnh Jungkook còn sân si bà hàng xóm bên cạnh để cho cả ba người có chủ đề nói nữa. Này chẳng khác gì một gia đình rồi ~

"Hai thầy trò lên học đi, ở đây ba dọn cho"

"Ui sao lại để ngài làm vậy chứ, hai ba con ra ngoài phòng khách ngồi uống nước, ăn trái cây đi ạ"

"Đúng đó ba, để đó cho thầy con tập dần thì mới có người yêu được"

"Khỏi khịa, tí mày toang với thầy liền nha nhóc"

"Ừ, vậy tùy thầy, ba con tôi ra ngoài ngồi trước, đi thôi Taewon"

"Nae ~"

Jungkook cứ thế cầm giẻ rửa chén mà rửa nhưng tay áo sắn có vẻ không được cao nên cứ hơi tí là rơi xuống, khiến cậu khó chịu mà cứ phải đưa tay lên miệng, lấy răng cắn ngược lên. Taehyung từ xa để ý được, nhẹ nhàng đi bên cạnh, sắn tay áo giúp cậu, khoảng cách hai người đang tiếp xúc với nhau rất gần, nhìn anh lúc này...đúng thật thụ là một người đàn ông tinh tế, Jungkook cứ ngây người ra nhìn anh, nhìn sự nhẹ nhàng mà ấm áp vô đối ấy.

"Được rồi đó, mà...cậu nhìn gì vậy ?"

"À....không, cảm....cảm ơn ngài"

"....."

Taehyung không nói câu nào, quay gót đi nhưng cũng thầm cười, không biết đây là cảm xúc gì nữa, anh chỉ thấy mình rất vui khi chỉ làm một việc nhỏ ấy với cậu ?

Nhưng mà....ở cái tuổi này thì liệu có được không ? Taewon chắc gì đã chấp nhận vì thằng bé đã bảo không muốn ai thay thế vị trí mẹ nó cả.

Haizzz, cứ nghĩ chỉ có công việc mới làm Taehyung đau đầu, nhưng ai mà ngờ....Jungkook lại khiến anh suy tư như vậy.

(✏️: Hôm qua viết cũng hài hài mà có mỗi 1 bác comment á, dỗi là vô cùng luôn :<)




Bố Anh Là Bồ TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ