"Sao....ba cười gì vậy ?" Taewon vừa ăn trái cây vừa hỏi
"À...cười gì đâu, mà ba hỏi này, lỡ mà ba phải lòng một người cùng giới thì con có chấp nhận không ?"
"Con đã nói rồi, không bất kỳ người nào thay thế được vị trí của mẹ con đâu"
"Ừ....ba hiểu mà"
"Nhưng....ba hỏi vậy là có ý gì ?"
"Đâu có....tại tự nhiên nảy ra trong đầu thì nói vậy thôi"
"Hồi con còn tấm bé, ba bảo sẽ chẳng yêu ai ngoài mẹ con mà ? Giờ mẹ con mất....ba lại hỏi thế, có phải trong ba cũng đã thay đổi theo thời gian không ạ ?"
"Vốn dĩ lòng người thì đã không được thơm ngon như lòng lợn tiết canh rồi con, nhưng mà thôi....ba chiều con mà, yên tâm đi nếu ba có để ý ai thì rinh về luôn chứ mặc xác mày chứ, hahaha"
"Ủa alo ba ? Không hiểu luôn á, nhưng mà thật tình là con không muốn ba tiến thêm bước nữa đâu"
"Hm....cái đó để sau đi, với cả ba yêu chứ có phải mày yêu đâu con, riết rồi mày ngồi lên đầu ba được á"
"Thề luôn, con cứ tưởng sẽ giống trong mấy bộ phim Hàn là kiểu sướt mướt các thứ, ba sẽ kiểu chiều con để con vui lòng này nọ cơ"
"Tác hại của việc chơi phai phai đó con trai à"
Jungkook vừa rửa bát mà cũng thấy buồn cười, đúng là hai ba con hài hước thật chứ, Jungkook thấy Taewon còn được ba quan tâm, chứ cậu thì...mấy năm nay cũng chẳng nhận được cuộc điện thoại hỏi thăm từ ba hoặc mẹ của mình rồi. Trước mỗi tối khi đi ngủ, cậu cũng gọi cho ba mẹ nhưng lại cúp máy.
Cũng buồn với tủi thân một chút nhưng cậu cũng quen rồi, cảm giác ấy chỉ có khi cậu đã từng là một đứa trẻ thời niên thiếu giống Taewon nhưng hoàn cảnh lại đối lập hoàn toàn
Đến thời điểm bây giờ, cậu cũng không hối hận vì quyết định năm ấy của mình....
"Taewon à, chúng ta lên học thôi"
"Nhưng mà nay em quên không mang theo sách rồi"
"Ủa ? Đi học không mang sách thì đi làm gì ?"
"Em với ba chủ đích là qua nhà thầy ăn trưa mà"
"Ừ đúng rồi, xin lỗi thầy Jeon vì không nói xin nghỉ Taewon hôm nay nhé"
"Dạ thôi, cũng không sao, nay tôi cũng hơi mệt, giờ hai ba con tính về nhà sao ?"
"Chắc vậy, chiều Taewon còn đến trường tập trung nữa"
"Ừm....vậy ba con đi cẩn thận nha"
"Chào thầy Jeon xinh trai ~"
"Vâng, không dám chào lại cu cậu"
Taehyung đi chậm lại cho Taewon đi ra xe trước còn mình thì quay lại, đi đến bên Jungkook. Cậu hoang mang vì nghĩ mình có làm sai gì không mà để anh quay lại ? Trong đầu cậu đang vận hành toàn bộ trí nhớ và mặt của cậu lúc này....trông khá buồn cười
"Haha, không có chuyện gì to tát đâu mà thầy phải suy nghĩ"
"À vâng, vậy ngài quay lại làm gì ạ ?"
"Chả là....chiều nay sau khi đưa Taewon đi học, chúng ta có thể đi coffee được không ?"
"Dạ ?"
"Ý tôi là....dạo này tôi thấy thầy Jeon phải soạn bài và làm những việc ngoài lề khác, trông rất mệt mỏi nên muốn mời thầy buổi coffee nhẹ để thoải mái tinh thần hơn ấy mà"
"À vâng, có gì tôi thu xếp được thì sẽ báo lại với ngài"
"Ừ....chào thầy tôi về"
"Vâng, chào ngài ạ" Jungkook cúi đầu
Taehyung quay đi cũng nở một nụ cười mãn nguyện, cứ nghĩ Jungkook sẽ từ chối nhưng mà không phải, có khi đây cũng là bước đầu để chinh phục trái tim cậu chăng ?
Jungkook cũng tiến hai ba con đến tận xe rồi vẫy tay chào, Taehyung dơ tay trái lên và chỉ vào đồng hồ ý muốn nói là cậu nhớ hẹn, Jungkook cũng hiểu ý mà vừa cười vừa gật đầu
Chiếc xe lăn bánh đi khuất, Jungkook cũng đi vào nhà và lên trên phòng...
(✏️: Đừng giục auth nha, dealline nhiều lắm á :<)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bố Anh Là Bồ Tôi
Fanfiction1 chiếc fic comeback nhè nhẹ của Code và hy vọng là tất cả các bác iu dấu của auth sẽ chào đón thật nồng nhiệt nha. Nhớ các bác là vô cùng luôn 💜