Chap 17

2.2K 112 15
                                    

Học xong, hai thầy trò xuống dưới nhà, người thì về còn người thì rảnh rảnh cà khịa ba mình cho vui. Jungkook đi xuống dưới thì thấy có chiếc laptop lạ mà đang mở sẵn, cậu liền đi ra xem thì thấy ảnh nền laptop là hình của mình, bất giác vẽ lên khuôn mặt 1 nụ cười hạnh phúc. Taehyung để ý được, cũng đi ra chỗ cậu

"Thầy nhìn gì mà cười miết vậy ?"

"Dạ....đâu có đâu"

"Laptop mới của tôi đó, thầy thấy sao ?"

"Cũng....đẹp ạ"

"Chỉ 'cũng' thôi sao ? Có hẳn một anh đẹp trai ngay trong máy mà chỉ 'cũng' thôi hả ?" - Taehyung tiếp tục trêu Jungkook

"Hm....thì đẹp lắm ạ"

"U là trời, giờ thì đã tin cái tài dẻo miệng của em là xuất phát từ gen ông bố này chưa ?" - Taewon từ đâu đi đến

"Nào....không nói ba mình thế đâu" - Jungkook nói nhỏ

"Thôi đi, thầy cứ bênh mãi"

"Chứ muốn ăn đấm không ?" - Bất giác cả Taehyung và Jungkook đồng thanh

"Ủa ? Mắc gì bạo lực có đôi có cặp vậy ? Sợ thật sự á"

Jungkook mới ngỡ ngàng nhưng cũng ngại ngùng nhìn ra chỗ khác, còn trong lòng Taehyung thì lại rất vui vì không ngờ lại có sự tương đồng như vậy, hai người đúng quả thật là định mệnh rồi

À vui vì hợp nhau cũng chỉ là một phần thôi chứ chủ yếu cái vui là mai mốt Jungkook về chung một nhà thì có người phụ Taehyung bụp thằng con mất nết chứ mấy :)))

"À....tối nay, thầy nhớ nhé"

"Vâng, chắc chắn rồi, thôi chào hai ba con tôi về ạ"

"Để tôi đưa thầy về"

"Không cần đâu, lát Hoseok hyung đến đưa tôi về mà"

"Ừ, vậy....thầy đi về cẩn thận nha"

"Thầy ấy đi hẳn với một phu nhân lừng lẫy mà sao không được đi cẩn thận ạ ?"

"Ngứa đòn à con trai yêu ?"

"Thì....không ạ"

Jungkook cúi đầu tạm biết rồi cũng mang giày lại và đi ra trước sân Taehyung đứng đợi Hoseok, ít lâu sau thì anh dâu cũng đến đón, Taehyung cứ nhìn theo chiếc xe mà cười không ngừng

"Thôi tém tém lại ba ơi, thẩn thơ mãi từ đêm hôm qua tới giờ, mà sao thầy ấy lại là người biết về bữa tiệc đầu tiên mà không phải con ?"

"Con ghẻ mà bày đặt tị nạnh cái gì ? Tối nhớ mặc đẹp tí cho ba mày đỡ xấu hổ đó"

"Trời ơi, ba làm như bình thường con mặc làm ba mang nhục hay gì á ?"

"Thì chẳng thế, mà cái đấy cũng chỉ một phần thôi"

"Ể, đúng là ba iu của con, ba định nói là sự đẹp trai này là chủ yếu đúng không nè ? Trời ơi, khỏi khen, con cũng biết con đẹp mà ~"

"Đâu có đâu, sinh mày ra là mang nhục cả cái dòng họ Kim này rồi đó, chơi phai phai một trăm tám mươi phút một ngày quá hả ? Ảo dễ sợ ~"

"Có cần phải phũ con vậy không
chứ, ba quá đáng y như thầy Jeon á"

"Tướng phu thê đó, giờ vào phòng ba có vài chuyện cần nhờ cho bữa tiệc tối nay đây"

"Hehe, có chút gì đó về mặt kinh tế thì con làm"

"Tao cho mày xuống gầm cầu ở đó chứ  kinh tế cái nỗi gì ?"

"Dỗi ghê đi được ~"

Ở trong xe, Jungkook cứ nghĩ đến cái màn hình laptop của Taehyung và những khoảnh khắc dù ít nhưng cũng đủ để Jungkook biết được tình cảm của anh là trân thành, bỏ qua quá khứ với tấm

"Ơ cái thằng bé này, mày ngồi xe với hyung mà cứ cười tủm tỉm là như nào ? Dở hơi hả ?"

"Đâu có đâu hyung"

"Lại chối đi, từ nãy tới giờ cứ nhìn ra cửa sổ rồi thẫn thờ ấy, hay....lại dính vào con quỷ tình yêu rồi ?"

"Sao hyung biết vậy ?"

"Có gì mà không biết, nhìn ngơ ngơ là hiểu vấn đề chứ mấy, thế yêu ai hả ?"

"Em....đang đơn phương ngài Kim"

"Hơ hơ, thế trước đứa nào bảo với hyung mày là sẽ không bao giờ yêu người ta ?"

"Thì....lửa gần rơm lâu ngày cũng bén chứ ~"

"Ghê ha, mà đơn phương sao ? Bình thường cũng xông pha lắm mà ?"

"Phải giữ giá chứ"

"Trời ơi, giá mày chắc bằng lốc sữa chuối chứ mấy mà phải giữ"

"Aisss, hyung cứ trêu em hoài"

"Tiến tới đi thôi, mày cũng biết thừa xung quanh hắn ta chẳng thiếu gì người đẹp cao sang quyền quý mà ?"

"Không đâu, có khi đang mê em đứ đừ luôn đó"

"Tự tin ghê ha, thế có cần hyung giúp gì không ?"

"Chắc không đâu ạ"

"Rồi, thế để chú em tự túc vậy"

"À mà hyung có đi dự tiệc của ngài ấy không ?"

"Có, thấy mời mà sao không đi được"

"Vậy tối tiện qua đón em nhá"

"Riết rồi làm tài xế cho mày luôn quá"

"Hehe, mà Suga hyung có đi không ạ ? Chắc chân đau lại ở nhà hyung nhỉ ?"

"Có mà ở nhà cho, bằng mọi giá cũng phải đi được cả kể ngồi xe lăn hay chống đôi nạn, ổng thích tiệc tùng lắm mà thấy bảo anh em chí cốt với Kim Tổng, mà chiều nay cũng coi như ít nhiều đi được chút rồi"

"Haha, vậy cũng hay"

"Đến nhà rồi, tối chắc bảy giờ hyung qua đón nhá"

"Vâng ạ, bai hyung ~"

Bố Anh Là Bồ TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ