Đến nơi, thấy Jungkook đi đi lại lại trước cửa, Taehyung chẳng thèm hỏi mà định chạy thẳng đến ngôi biệt thự nhưng cũng rất may là Jungkook thấy bóng dáng quen thuộc mà cản lại
"Ngài khoan đi đã"
"CẬU ĐỂ YÊN CHO TÔI DẠY NÓ !!"
"Nếu dạy như này thì không ổn đâu, giờ tôi có ý này, hay cứ để tôi vào đó trước rồi sẽ đưa thằng bé ra ? Chứ không ngài hùng hổ vào đó, thằng bé sợ đó"
"Mười tám tuổi đầu còn sợ cái gì ? Cậu đứng sang một bên đi !"
"Thôi mà, ngài cứ nghe theo tôi đi, xin ngài đó"
Bất lực, Taehyung đành gắng dịu cơn giận xuống, nhìn Jungkook với đôi mắt bình thường trở lại rồi bất lực ngồi ở chiếc xích đu sân nhà cậu
Jungkook hít một hơi thật sau, lấy lại vẻ uy nghiêm của một giáo viên mà đi đến trước cửa căn biệt thự, bấm chuông
"Taewon à, tôi Jungkook nè"
"Gì chứ ? Tụi bây, tắt nhạc mau"
"Sao thế ? Đang quẩy sung mà ?"
"Còn coi tao là bạn thì làm theo đi"
"Rồi, từ từ đã"
Cậu thiếu niên gần đó đi đến cái loa lớn, mau chóng tắt, Taewon đi ra rồi nhìn qua khe cửa thì thấy Jungkook đang đứng sờ sờ trước đó. Cu cậu cũng khôn ngoan, đảo mắt xung quanh để chắc chắn rằng Taehyung không có ở đó mà tròn vai con trai ngoan của mình
Thấy có vẻ an toàn, cu cậu mở cửa ra, đối diện với khuôn mặt nghiêm túc của Jungkook mà cũng thấy sợ dần rồi, tay bủn rủn không cầm chắc ly rượu
"Cậu....đang làm gì ở đây vậy hả ?"
"Tôi...tôi đi...đi ăn tiệc sinh nhật bạn"
"Ăn tiệc ? Hay là đi phá nhà phá cửa ? Không định để cho tôi và các hàng xóm xung quanh nghỉ ngơi sao ?"
"Anh ở đây hả ? Tôi...không biết"
"Vậy dù có nếu biết, thì cậu cũng vẫn sẽ phá phách ?"
"Không mà....anh phải tin tôi chứ ?"
"Tôi không muốn nói điều này, nhưng mà....ngài Kim vừa mới tới đây đó"
"Sao...sao ?"
Taewon sợ hãi mà rơi cả ly rượu, khiến nó vỡ toang dưới nền nhà, mặt tái mét lại, như không còn giọt máu nào cả, mồ hôi bắt đầu chảy đầm đìa, lũ bạn biết có chuyện nên cũng mau chóng dọn dẹp rồi chuồn về, nhưng thật là đáng tiếc....là Taehyung đã gọi cho từng phụ huynh của lũ trẻ nên việc chuồn đã không thành công
Còn với Taewon, Taehyung từ từ đi lại, sự sợ hãi của cu cậu lại tăng gấp bội, khuôn mặt anh không chút vui vẻ nào mà thay vào đó là sự nghiêm nghị đến tột độ
Taewon định quay gót chạy thì Taehyung đã nhanh chóng túm lấy cổ áo mà lôi vào xe
"HÔM NAY ĐỪNG HÒNG NGỦ NGON NHA CON TRAI YÊU QUÝ CỦA BA !!"
Rầm...!!!
Taehyung đóng sập cửa ô tô vào cũng đủ biết được anh đang tức giận đến nhường nào. Sao có thể như vậy chứ ? Diễn viên cũng chỉ làm việc đến nửa ngày là đã mệt rồi, đây đứa con trai mà anh tin tưởng nhất diễn cả một thời niên thiếu như vậy cơ mà ?
Taewon ngồi xong xe, nhưng cũng không quên lườm Jungkook một cái vì cu cậu biết, không tự dưng Taehyung bắt được mà chắc chắn phải có sự giúp đỡ của Jungkook nữa
"Đừng đánh thằng bé, đó không phải cách giải quyết phù hợp đâu" Jungkook giữ tay anh lại
"Hẵng biết thế !!"
Taehyung hất tay ra rồi ngồi vào trong, lái xe thẳng về nhà, Jungkook vẫn đứng ngoài sân vì rất lo, Taehyung nổi tiếng là nổi nóng và máu lạnh, nên việc nói dối của Taewon suốt những tháng ngày qua chẳng khác nào cu cậu đang tự ban cho mình sự lựa chọn là án tử hình hay chung thân luôn rồi
"Bọn trẻ bây giờ bạo nhỉ ? Ngày xưa anh mày chỉ biết nẹt bô tán Hoseok hyung mày thôi đó" Suga đứng bên cạnh vừa ăn quýt vừa nói
"Càng hiện đại thì càng có nhiều những tác hại bên ngoài, mà trẻ con thì bắt chước nhau nhanh lắm, mà nhà và gia thế càng điều kiện thì càng ngông cuồng"
"Haizz, tội Kim Tổng ghê"
"Mà ngày xưa hyung nẹt bô tán Hoseok hyung thật hả ?"
"Đúng rồi, xong bị bác Jung mắng cho ấy, haha"
"Hyung cũng hay ghê cơ, thôi vào ngủ đi, em đến nhà thằng bé để xem có can được gì không, chứ ai mà dám chắc mai thằng bé sẽ không làm sao hay là bị bầm tím bởi Taehyung ?"
"Ờ ôk, đi đi nhóc"
"Nhớ khoá cửa cẩn thận cho em ấy"
"Rồi khổ quá, nói mãi"
Jungkook đi vội vào trong nhà lấy chìa khoá xe, rồi nhanh chóng lái thẳng đến nhà Taehyung
BẠN ĐANG ĐỌC
Bố Anh Là Bồ Tôi
Fanfiction1 chiếc fic comeback nhè nhẹ của Code và hy vọng là tất cả các bác iu dấu của auth sẽ chào đón thật nồng nhiệt nha. Nhớ các bác là vô cùng luôn 💜