Editor: Bơ Mặn.
***
//Quyển 1: Thân thể tự cháy//
Chương 21: Người một nhà hài hòa.
Nhưng điều khiến hắn càng thêm kinh ngạc chính là bé Harry luôn luôn chán ghét người khác chạm đến lại không kháng cự đối với Tô Mộng mới gặp mặt lần đầu, ngược lại rất là thuận theo, chân sau của nó ngồi xuống, tùy ý để Tô Mộng xoa xoa bộ lông trắng như tuyết của mình.
"Hình như nó rất yêu thích cô." Mạc Thần Dật cũng nửa ngồi xổm xuống, môi mỏng hơi cong.
"Đúng vậy! Cảm giác có một bé cún hiểu chuyện thật tốt, nếu như tôi cũng có một con thì tốt rồi." Tô Mộng nhẹ nhàng xoa xoa Harry, mi mắt cong cong.
Đôi con ngươi thâm thúy của Mạc Thần Dật lóe lên, sau đó nói: "Harry sắp sinh, nếu cô thật sự thích, đến thời điểm nó sinh xong, tôi có thể đưa cho cô một con."
"Có thật không? Quá tốt rồi." Trong mắt Tô Mộng hiện lên ánh sáng nồng nhiệt, có chút hưng phấn nhìn Mạc Thần Dật.
Nhưng sau đó, giống như nghĩ đến điều gì, cô nhíu nhíu mày, lắc đầu nói: "Quên đi, vẫn là không cần đâu, cún con vừa ra đời nếu như phải tách khỏi mẹ sẽ rất đáng thương."
Mạc Thần Dật không nói thêm gì nữa, mà lẳng lặng nhìn cô.
Kỳ thực đối với cái tên Tô Mộng này, hắn cũng đã từng nghe qua. Thế nhưng trước kia hắn vẫn luôn cảm thấy là mọi người khuếch đại quá mức, làm sao có thể tồn tại một cô gái như thế, ở chung sẽ khiến người ta yêu thích, chỉ cần nhìn cô cười thì sẽ quét sạch mù mịt trong lòng, đây căn bản là không thể.
Thế nhưng vào ngày báo danh của học viên mới ấy, hắn nhìn thấy Tô Mộng kéo rương hành lý dừng trên đường, cơn gió lẳng lặng thổi bay mái tóc dài của cô, trên khuôn mặt xinh đẹp mỉm cười điềm đạm.
Một lần thoáng qua đó đã để lại ấn tượng sâu đậm đối với Mạc Thần Dật, từ trước đến giờ hắn chưa từng gặp qua thiếu nữ thanh tân tự nhiên như vậy, cô dung hoà với thiên nhiên một cách hoàn hảo, và cũng trở thành một trong những cảnh đẹp cuộc đời.
Nhìn cả người Tô Mộng như đang toả ra ánh sáng, Mạc Thần Dật nở nụ cười nhợt nhạt, có lẽ một số ít tin đồn cũng không hoàn toàn là giả tạo.
...
"Con về rồi đây." Tô Mộng mỉm cười lên tiếng chào, sau đó đứng ở cửa ra vào đổi giày thể thao thành dép đi trong nhà.
"Ôi, cục cưng nhà ta về rồi à, đến đây ăn điểm tâm nào." Hàn Mỹ Tình vừa cắm xong đoá hoa của hôm nay, vừa nhìn thấy Tô Mộng, trên mặt liền lộ ra nụ cười tràn đầy kiêu ngạo.
Từ khi ra đời đến bây giờ thì đứa con gái này vẫn luôn là sự kiêu ngạo của bà.
Người khác đều nói sinh con gái là làm ăn lỗ vốn, nhưng bà lại không cho là như vậy. Con gái nhà bọn họ chính là một báu vật ngàn vàng, từ nhỏ đến lớn mọi thứ đều xuất sắc, các cuộc thi toàn quốc hằng năm còn luôn đạt giải nhất, có con gái như vậy khiến bọn họ vô cùng vinh dự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Thiên Kim Trở Về: Thiên Sứ Trọng Sinh Báo Thù
Romance🧀 Một chương lớn gồm 10 chương nhỏ, khi nào dịch được 10 chương mới đăng 1 lần. 🧀 Nếu cảm thấy truyện dịch lỗi hay có chỗ nào không ổn thì các bạn đừng ngần ngại comment nhé. 🧀 Truyện chỉ đăng trên wattpad và wordpress của mình nên nếu đọc được...