Q1 || Chương 71 - 80

81 5 2
                                    

Editor: Bơ Mặn.

***

//Quyển 1: Thân thể tự cháy//

Chương 71: Chị không phải người tốt.

Sáng sớm hôm sau, ngày học viện cho phép học sinh nghỉ ngơi.

Tô Mộng đầu tiên là trở về nhà một chuyến, sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo khác thì nhờ dì Tần nấu cơm, đựng cơm ở trong hộp giữ ấm rồi ra khỏi nhà.

Khi cô đi tới cửa thì phát hiện, tài xế vốn nên ngồi ở ghế lái đột nhiên biến mất, thay vào đó lại là Tô Tần.

"Anh, tại sao anh lại ở đây? Ông Vương đâu rồi?" Tô Mộng mang theo hộp giữ ấm tiến lên phía trước, bước chân ung dung chậm rãi, mở cửa ngồi lên ghế phó lái.

"Anh cho ông Vương nghỉ một ngày. Có anh hộ tống cho em còn không tốt hay sao?" Tô Tần cưng chiều nhìn Tô Mộng, nói: "Lại nói tiếp, anh thân là anh trai thì cũng nên nhìn người cứu em gái của anh là ai một chút, dù thế nào cũng phải tự mình cảm tạ mới được!"

Tô Mộng thắt dây an toàn, sau đó mỉm cười nói: "Cảm ơn anh, vậy thì lên đường thôi!"

Xe chậm rãi khởi động đi về phía trước...

Khi đi ngang qua cửa hàng bán hoa thì Tô Mộng cố ý ngừng lại chọn một bó, lại mua thêm một giỏ hoa quả ở cửa hàng bên cạnh.

Tô Tần nhìn Tô Mộng đang ngửi hương hoa, cười nói: "Nghe nói các cô gái khi nằm viện đều thích được tặng cây mã đề (*), tại sao Mộng Mộng lại không chọn loại cây đó?"

(*) Cây Mã Đề: Phổ biến ở vùng quê Việt Nam, có tác dụng làm thuốc, làm thực phẩm...

"Hoa với trái cây không phải tặng cho Thư Mông." Khoé miệng Tô Mộng cong cong nói.

Tô Tần nghi hoặc, Mộng Mộng còn có người bạn khác đang nằm viện sao?

...

Minh Minh ngồi trên ghế dài trong công viên của bệnh viện, vóc dáng nho nhỏ bị cây đại thụ phía sau che khuất hơn một nửa.

Đột nhiên, cảm giác bên cạnh có người ngồi xuống, bé quay đầu nhìn lại, lập tức cao hứng kêu ra tiếng: "Chị." Hàm răng trắng tinh, khi cười lộ ra răng nanh rất là đáng yêu. Sau đó, tựa hồ nghĩ đến điều gì, bé lại xụ mặt xuống.

"Tại sao em lại ngồi đây một mình? Tâm trạng không tốt sao?" Tô Mộng sờ đầu Minh Minh, dịu dàng hỏi.

"Chị ơi, ba ở trong phòng phẫu thuật, em rất lo cho ba, nhưng em lại không muốn để mẹ biết." Minh Minh ngẩng đầu lên nhìn Tô Mộng một chút, sau đó hơi ỷ lại hỏi: "Chị, chị nói lần này ba em có thể phẫu thuật thành công hay không?"

"Em tin chị sao? Chị chắc chắn ba em nhất định sẽ phẫu thuật thành công, sau đó cùng về nhà với hai mẹ con em." Tô Mộng nói.

"Em tin chị, lần trước chị nói, chẳng mấy chốc ba sẽ có một quả thận phù hợp để làm phẫu thuật. Thật sự hai ngày sau liền có ngay, vì lẽ đó, lần này em tin ba rất nhanh sẽ có thể xuất viện, sau đó cùng về nhà với em." Nghe Tô Mộng nói xong, nét ưu sầu trên mặt Minh Minh cũng chậm rãi nhạt đi, lộ ra nụ cười từ tận đáy lòng.

[EDIT] Thiên Kim Trở Về: Thiên Sứ Trọng Sinh Báo ThùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ