Editor: Bơ Mặn.
***
//Quyển 2: Nghi vấn phòng bí mật//
Chương 171: Chó cắn chó, miệng đầy lông (2).
Tôn Ngữ Huyên vùng vẫy hai tay, vì bị nắm tóc nên da đầu cô ta đau đớn. Cô ta nắm bàn tay đang giật tóc mình của Trương Diệu, cố gắng bẻ ra, nhưng tay Trương Diệu giống như đóng đinh ở trên đó, làm thế nào cũng không kéo xuống được.
"Cô buông tôi ra, buông tôi ra..."
Sắc mặt Trương Diệu có chút dữ tợn, ánh mắt nhìn Tôn Ngữ Huyên ẩn chứa sát khí chưa từng thấy qua: "Mày giỏi lắm, không ngờ lại dám hại tao, thật là không ngờ được. Con khốn, đồ đê tiện..." Từ nhỏ đến lớn, Trương Diệu chưa từng chịu nhục nhã như hôm nay.
Sáng sớm bị nhân viên dọn vệ sinh phát hiện nằm thỏa thân trên mặt đất, cơ thể gìn giữ mười mấy năm không ngờ cứ như vậy mà bị chà đạp, thậm chí người chà đạp là ai cũng không biết.
Trong nhất thời, thù hận tràn ngập trong người Trương Diệu rồi được xả xuống trên người Tôn Ngữ Huyên.
"Cô buông tôi ra, cô là đồ điên, cô nói bậy gì đó, tôi hại cô hồi nào..." Tôn Ngữ Huyên bị Trương Diệu khống chế cả người, khuôn mặt vẫn luôn ấn xuống bồn rửa tay, còn may là bên trong không có giọt nước nào, nếu không cô ta sẽ bị ngộp thở ngay.
"Còn không thừa nhận, vậy những thứ kia là gì?" Trương Diệu nắm tóc Tôn Ngữ Huyên lôi ra ban công.
Cuối cùng ném cô ta xuống bên cạnh túi quần áo, tức giận nói: "Đây là cái gì? Đừng nói với tao đây là đạo cụ mà mày dùng để diễn kịch."
Cho dù trong lòng Tôn Ngữ Huyên cũng hận Trương Diệu bởi vì cô ta chẳng phân biệt đen trắng liền đánh mắng mình, nhưng khi nhìn thấy túi quần áo thì vẫn cảm thấy có chút khó hiểu.
Vừa mở túi ra, thình lình đập vào mắt Tôn Ngữ Huyên chính là đầu người giả, "A ——", một tiếng thét chói tai vang lên, Tôn Ngữ Huyên lùi về phía sau, chân đá lung tung, sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt vì sợ, "Chết, người chết..."
Trương Diệu nhìn dáng vẻ của Tôn Ngữ Huyên liền nhớ đến hôm qua mình cũng bị dọa như vậy nên càng tức giận hơn, bước tới tát cô ta thật mạnh: "Mẹ nó, mày còn giả vờ, những thứ này chẳng phải mày dùng để dọa tao tối qua sao?"
"Tôi không có, tôi không có..." Lúc này Tôn Ngữ Huyên cũng vì sợ hãi nên nước mắt không ngừng chảy xuống. Ngay cả đau đớn trên má cũng không để ý đến.
Trương Diệu nhìn bộ dạng hoảng sợ của Tôn Ngữ Huyên, cảm thấy không giống như là giả vờ, trong lòng nhất thời cũng hơi khó hiểu.
Đúng vậy, Tôn Ngữ Huyên không có lý do gì để hại mình, cô ta thích anh mình như thế, nịnh bợ mình còn không kịp nữa là.
Nhưng không phải cô ta thì là ai chứ?
Nhìn thấy dáng vẻ vì sợ hãi mà nước mắt nước mũi tèm lem của Tôn Ngữ Huyên, cô ta ghê tởm nói: "Được rồi, khóc cái gì, đây là đồ giả, đạo cụ mô phỏng mà thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Thiên Kim Trở Về: Thiên Sứ Trọng Sinh Báo Thù
Romance🧀 Một chương lớn gồm 10 chương nhỏ, khi nào dịch được 10 chương mới đăng 1 lần. 🧀 Nếu cảm thấy truyện dịch lỗi hay có chỗ nào không ổn thì các bạn đừng ngần ngại comment nhé. 🧀 Truyện chỉ đăng trên wattpad và wordpress của mình nên nếu đọc được...