Q1 || Chương 11 - 20

191 7 0
                                    

Editor: Bơ Mặn.

***

//Quyển 1: Thân thể tự cháy//

Chương 11: Học viên nhảy lầu.

Trong quá khứ cũng đã phát sinh chuyện tự sát, mọi người đều thờ ơ lạnh nhạt. Bởi vì ngay cả các thầy giáo đều cho rằng, sinh mệnh của một người là thuộc về chính mình, nếu như chính người đó đã không quý trọng thì cứu về rồi cũng chỉ là một thân thể không có linh hồn.

Huống hồ cứu được một lần, cũng không cứu được lần thứ hai.

Đồng thời ở học viện Ade, mọi người xem thường nhất chính là loại người tự sát, mọi người đều cho rằng đó là hành vi của kẻ nhu nhược, bọn họ cũng sẽ không đi cứu một kẻ nhu nhược.

Ngày hôm nay nếu Tô Mộng không đến sân thượng thì thầy Hứa chắc chắn sẽ giương mắt lạnh nhìn tất cả những chuyện này xảy ra. Thế nhưng, sau khi Tô Mộng đến thì tất cả lại trở nên khác biệt.

Tô Mộng là ai?

Đó là người hàng năm đều đạt giải nhất trong cuộc thi "Trạng Nguyên Kim Bài" toàn quốc, năm nào cũng lên báo, nắm giữ một học sinh như vậy sẽ làm cho tiếng tăm của học viện Ade nâng cao thêm một bước.

Tô Mộng tuy rằng tuổi còn nhỏ, cũng không có lượng fans đông đảo như các minh tinh lớn, thế nhưng vẫn có không ít người nghe nói về chuyện của "Trạng Nguyên Kim Bài" này qua mạng xã hội. Nếu cô xảy ra chuyện gì ở trong học viện của bọn họ thì phóng viên tuyệt đối sẽ không buông tha cho một tin tức như vậy. Đến thời điểm đó, danh dự trăm năm của học viện sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hơn nữa, tục truyền rằng ngày Tô Mộng sinh ra đã có ma lực, cô khác với tất cả mọi người. Truyền thuyết kể chỉ cần người nào từng ở chung với Tô Mộng thì người đó sẽ thích cô, cho nên mới nói cô chính là một yêu tinh.

Một thiếu nữ thần kỳ như vậy, bọn họ cũng không muốn để cô gặp chuyện gì, nhưng bọn họ cũng rất muốn chứng kiến kỳ tích của cô bé này.

Mà lúc này, Trần Mạt Tích hiển nhiên không nghĩ tới Tô Mộng sẽ nói ra lời như vậy, sau khi kinh ngạc chính là phẫn nộ, Tô Mộng này đang chế nhạo cô ta.

"Không cần cô ở đây cười nhạo tôi, tôi vốn là một người khiến người khác chán ghét, tôi chết rồi vừa vặn hợp với tâm ý của các người."

Nước mắt Trần Mạt Tích chực rơi theo gò má làm cho khuôn mặt vốn đang bẩn thỉu của cô ta vẽ ra được vài đường nét rõ ràng.

Tô Mộng không để ý đến Trần Mạt Tích mà đi tới một bên của sân thượng, dựa vào tường rào nhìn xuống quan sát một phen, ánh mắt cô tựa như thủy tinh, nghiêng đầu nói với Trần Mạt Tích:

"Không được a, độ cao này nhiều nhất chỉ có thể làm cậu ngã chết, khả năng không tốt chính là rơi vào trạng thái thoi thóp, căn bản không có cách nào để tôi thưởng thức được cảnh đầu óc phân tán, máu thịt tung toé?"

Hiệu trưởng Gerlo cùng các giáo viên khác vừa chạy tới, khi nghe được lời này của Tô Mộng thì hầu như đều muốn rớt cằm xuống đất.

[EDIT] Thiên Kim Trở Về: Thiên Sứ Trọng Sinh Báo ThùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ