Q2 || Chương 161 - 170

73 4 0
                                    

Editor: Bơ Mặn.

***

//Quyển 2: Nghi vấn phòng bí mật//

Chương 161: Tình địch gặp nhau (1).

"Trời đất ơi! Đây là đang diễn thâm cung nội chiến sao? Ai lại mưu mô như thế! Tôi phải bái người đó làm thầy mới được, quả là cao nhân." Hà Mộng Tế vô cùng bội phục sự mưu mô của đối phương, không ngờ âm mưu liên hoàn như vậy cũng có thể nghĩ ra, nếu để cô ta biết là tên khốn nạn nào thì nhất định phải xử lý ngay.

Thư Mông nhìn vết thương ở chân Tô Mộng, lo lắng nói: "Tôi nghĩ bây nên đưa Mộng Mộng đến chỗ bác sĩ là tốt nhất."

"Thoải mái hơn chút nào chưa?" Hoắc Diễm Bân vẫn luôn giúp Tô Mộng xoa chân, nhìn cô hỏi.

"Hình như đã đỡ đau hơn rất nhiều." Tô Mộng cười nói.

"Việc này chỉ có thể giúp em giảm chút đau đớn, cuối cùng vẫn phải đến chỗ bác sĩ chụp X quang." Trước ánh mắt của mọi người, Hoắc Diễm Bân cứ như vậy mà ôm Tô Mộng đi về phía trước.

"Wow, thầy Hoắc thật là nam tính." Hà Mộng Tế nhìn bóng lưng cao lớn của Hoắc Diễm Bân, lập tức lấy tay ôm mặt, cười như một kẻ ngốc.

Lư Lực trợn mắt, lại bắt đầu đánh rơi liêm sỉ nữa rồi..

Mạc Thần Dật đứng tại chỗ, nhìn đôi tay trống trơn của mình, cảm giác mất mát trong lòng như mở rộng vô hạn.

...

Kế hoạch của mọi người vốn là cưỡi ngựa xong thì sẽ chèo thuyền, nhưng bởi vì Tô Mộng xảy ra chuyện nên mọi người đều không còn tâm trạng du ngoạn nữa.

Giờ khắc này, Thư Mông lại nhận thức rõ hơn về vị trí của Tô Mộng trong lòng mọi người.

Sau khi kiểm tra, chân của Tô Mộng chỉ là bị bong gân, cũng không có gì nghiêm trọng, bôi thuốc, nghỉ ngơi một đêm sẽ đỡ hơn.

Mà phía trường đua cũng không thể tìm ra ai đã bôi phân voi lên thân ngựa, mọi người cũng chỉ có thể suy đoán rằng hung thủ là một người nào đó trong lớp thôi.

Nhất thời, mọi người đều bắt đầu tìm kiếm người đã hại Tô Mộng, âm thanh 'bắt kẻ hại người' cứ thế xuất hiện.

Tuy rằng không tiếp tục theo kế hoạch ban đầu nhưng may là bản thân thành phố Lệ Giang có rất nhiều cảnh đẹp. Mà khách sạn bọn họ ở lại nằm ngay trung tâm thành phố, phụ cận có rất nhiều nơi vui chơi.

Tới buổi chiều, mọi người đều chia ra đi ăn uống.

Trong khách sạn, Tô Mộng ngồi trên giường xem TV, bởi vì đau chân nên cô chỉ có thể ở lại khách sạn.

Chuông cửa vang lên, Tô Mộng đỡ vách tường đi ra mở cửa.

Chỉ thấy Hoắc Diễm Bân đứng đó như thần giữ cửa, trong tay hắn cầm mấy quyển sách, gương mặt anh tuấn căng chặt, không hiện ra cảm xúc gì.

Sau khi Hoắc Diễm Bân vào phòng, tiện tay đóng cửa lại rồi đỡ Tô Mộng ngồi xuống mép giường.

"Thầy Hoắc, các bạn đều đi ra ngoài, thầy chọn lúc này mà tới là vì muốn yêu đương vụng trộm với em sao?" Tô Mộng ngồi trên giường, dựa vào một cái gối, mỉm cười nhìn Hoắc Diễm Bân, nói.

[EDIT] Thiên Kim Trở Về: Thiên Sứ Trọng Sinh Báo ThùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ