Editor: Bơ Mặn.
***
//Quyển 1: Thân thể tự cháy//
Chương 121: Tiện nhân ra tiện chiêu (3).
Lập tức, sắc mặt Hạ Phong còn đen hơn chiếc vớ trong tay.
Hạ Phong nhìn sang bên cạnh liền thấy Đàm Cảnh Thiên đang ngồi ở trên sofa lột cái chân thối của mình, chiếc vớ vứt trên mặt đất giống y như đúc chiếc trong tay hắn hiện tại.
Sắc mặt Hạ Phong trầm xuống, hung hăng ném hamburger trong tay xuống đất, vừa đi về phía Đàm Cảnh Thiên, vừa cởi áo sơ mi trên người mình ra rồi cũng ném đi.
"Đàm Cảnh Thiên, tên rác rưởi thối tha nhà mày, hôm nay không đánh mày đến nỗi răng rơi đầy đất thì không được."
Đàm Cảnh Thiên vốn đang lột chân vô cùng hăng say, cảm thấy gần đây nấm chân của mình hình như lại nghiêm trọng hơn một chút. Hắn bỗng cảm nhận được từ phía đối diện ập tới một luồng khí lạnh, ngay sau đó liền thấy Hạ Phong giận dữ đánh tới.
Hắn nhanh chóng nhảy sang bên cạnh, giơ nắm đấm kêu lên: "Cái tên cuồng lõa thể này, tới đây! Tao sợ mày không làm được thôi, hôm nay tao muốn lấy từng thớ thịt trên người mày xuống rồi sau đó đắp lại chỗ cũ."
Âu Dương Hoan ngồi ở trong góc, giờ phút này, một tay hắn đang cầm ly rượu vang đỏ có chân dài, một tay thì cầm điện thoại liên lạc, khóe miệng hắn vẫn còn lưu lại chút thịt của hamburger.
Còn Vưu Giai Trân cầm kim đan len, cố gắng đan khăn choàng cổ. Cô đan mà trong lòng ngọt ngào. Mùa đông sắp bắt đầu rồi, cô phải nhanh chóng đan xong khăn choàng cổ, đến lúc đó có thể đưa cho anh Hạ đeo, tưởng tượng anh Hạ đeo khăn choàng cổ do chính mình đan, cả người Vưu Giai Trân giống như tắm trong đống bong bóng ngọt ngào. Ngẩng đầu nhìn Hạ Phong đang đánh lộn, cô nhanh chóng cúi đầu đan tiếp.
Đúng lúc này, cửa lớn bị một chân đá văng, chỉ thấy mặt Lâu Ngạo Tuyết đầy sát khí đi vào, roi đỏ trong tay cô ta quất về phía Hạ Phong và Đàm Cảnh Thiên đang vật lộn khó phân thắng bại trên mặt đất.
Hai người nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng ôm thành một cục, lăn sang một bên, khó khăn lắm mới tránh khỏi một roi vừa rồi.
Chỉ thấy sàn đá cẩm thạch loại tốt nhất vốn trơn bóng lại bị đánh ra một dấu vết.
Lúc này, Hạ Phong và Đàm Cảnh Thiên vốn đang vô cùng tức giận bỗng sợ bóng sợ gió gượng cười, hơi run rẩy hỏi: "Ngạo Tuyết, chuyện là sao vậy? Dì cả tới sao?"
"Sáu ngôi sao nhỏ trở về vị trí cũ." Tiếng hô chấn động cả sấm sét, trần nhà cũng bị tiếng gầm sư tử của Lâu Ngạo Tuyết làm cho sắp sập xuống. Âu Dương Hoan đang gọi điện thoại sợ tới mức xém chút nữa rớt điện thoại xuống. Vưu Giai Trân cũng dừng việc đan len trong tay lại. Chỉ thấy trên gương mặt của Lâu Ngạo Tuyết tràn ngập lửa giận,
Đàm Cảnh Thiên và Hạ Phong hai mặt nhìn nhau, khi phát hiện hai người đang ôm nhau 'thân mật' thì lập tức tách ra, sau đó còn vỗ vỗ cơ thể, bộ dạng rất là ghê tởm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Thiên Kim Trở Về: Thiên Sứ Trọng Sinh Báo Thù
Romantik🧀 Một chương lớn gồm 10 chương nhỏ, khi nào dịch được 10 chương mới đăng 1 lần. 🧀 Nếu cảm thấy truyện dịch lỗi hay có chỗ nào không ổn thì các bạn đừng ngần ngại comment nhé. 🧀 Truyện chỉ đăng trên wattpad và wordpress của mình nên nếu đọc được...