Editor: Bơ Mặn.
***
//Quyển 1: Thân thể tự cháy//
Chương 91: Manh mối mới của vụ án (2).
"Đã tra được địa điểm, bây giờ chúng ta sẽ đi tới đó ngay." Bởi vì tất cả hộ gia đình ở chỗ đó đều là nhà giàu, chủ nhân chắc chắn là quan to hoặc người có tiền nên không thể lục soát quá lớn để tránh ảnh hưởng đến giờ làm việc của bọn họ. Mà quan trọng nhất chính là buổi tối hôm đó sau khi Vạn Chi Phái được cứu thì ông trời liền đổ xuống một trận bão lớn, xóa sạch toàn bộ vết máu trên đường chạy trốn của gã khiến cho việc lục soát gặp phải vài khó khăn nhất định.
Tiểu Lý sửng sốt một chút, quả nhiên năng lực phá án của hắn vẫn không tốt lên được. Cảnh sát Cảnh đã sớm nghĩ đến những việc cần làm, mà hắn chỉ có thể hiểu ra dưới sự nhắc nhở của người khác. Hắn còn phải cố gắng học tập thật nhiều mới được.
...
Cảnh Thừa Trạch cùng một nhóm cảnh sát đi tới trước một căn biệt thự quanh năm không có người ở.
Người ở gần đây nói, căn nhà trọ này đã từng có người chết nên chủ nhà ghét bỏ nơi đây không may mắn, muốn bán nhà đi. Nhưng nhiều năm qua vẫn luôn không thể bán được.
Căn phòng hầm nằm ở phía dưới biệt thự này, bởi vì biệt thự quanh năm không có người ở nên nhìn có vẻ rất là âm u.
Chủ nhân của biệt thự hiện đang ở nước ngoài, không thể nào chạy về, thế nhưng bọn họ có đặt làm chìa khóa ở cơ quan phục vụ phá án, dưới sự cho phép của chủ nhà, lúc này bọn người Cảnh Thừa Trạch mới cầm chìa khóa mở cửa ra.
Bởi vì bị bỏ hoang quanh năm nên dường như toàn bộ ngôi nhà đều tràn đầy tử khí.
Gió thu cuốn lên lá phong ở gần đó, Cảnh Thừa Trạch đạp trên chiếc lá khô héo khiến nó phát ra âm thanh giòn vang.
Mở cửa căn phòng ngầm dưới đất ra, trong đó truyền đến một trận hôi thối do quanh năm không có người ở khiến Tiểu Lý và mấy viên cảnh sát khác phải bịt mũi xua bớt mùi trong không trung.
Phòng hầm này ngoại trừ có mùi hơi thối một chút thì căn bản không có bất kỳ đồ vật gì khác, đừng nói là người sống, ngay cả một con chuột cũng không có.
Cảnh Thừa Trạch híp mắt nhìn căn phòng trống rỗng này. Sau đó hắn ta đi tới một góc trong phòng, ngồi xổm xuống nhìn trên mặt đất.
"Đây là tóc?" Tiểu Lý cũng ngồi xuống theo Cảnh Thừa Trạch. Nhìn thấy góc phòng có một sợi tóc màu nâu thật dài: "Nhìn dài như vậy, là tóc của một cô gái?"
"Thu thập sợi tóc này." Cảnh Thừa Trạch nhẹ nhàng nói.
"Dạ!"
Một cuộc lục soát gắt gao lại không phát hiện được bất cứ thứ gì, chỉ có một sợi tóc màu nâu thật dài bị đặt ở trong túi kiểm tra.
...
Mà lúc này Tô Mộng đang ngồi ở trong lớp, mọi người đều rất tự giác làm bài của mình. Trong tay cô là quyển "Sách Chiến Quốc" không hề liên quan đến chương trình học, cô nhìn những văn từ trúc trắc khó hiểu với vẻ rất say sưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Thiên Kim Trở Về: Thiên Sứ Trọng Sinh Báo Thù
Lãng mạn🧀 Một chương lớn gồm 10 chương nhỏ, khi nào dịch được 10 chương mới đăng 1 lần. 🧀 Nếu cảm thấy truyện dịch lỗi hay có chỗ nào không ổn thì các bạn đừng ngần ngại comment nhé. 🧀 Truyện chỉ đăng trên wattpad và wordpress của mình nên nếu đọc được...