Q2 || Chương 141 - 150

60 3 0
                                    

Editor: Bơ Mặn.

***

//Quyển 2: Nghi vấn phòng bí mật//

Chương 141: Lục lạc không vang.

Khi nhìn thấy một sợi dây thừng dày thô ở rìa giường, Hoắc Diễm Bân có chút nghi hoặc, dây thừng được thắt rất độc đáo, cuối dây còn treo một cái tua rua bảy màu, nhưng nếu dùng dây thừng làm đồ trang trí thì cũng có vẻ quá kỳ lạ, "Sợi dây thừng này dùng để làm gì?"

Lúc này, bà chủ nhà trọ tiến lên nói: "Đây là dây lục lạc ở chỗ chúng tôi, mỗi phòng đều có một dây. Nếu khách thuê có yêu cầu gì thì chỉ cần kéo dây thừng, lục lạc ở chỗ bộ phận hậu cần của chúng tôi sẽ vang lên."

Hoắc Diễm Bân gật đầu rồi quan sát sợi dây thừng kia một lúc, dây thừng được nối với lỗ thông khí trên trần nhà, hắn tiến lại gần để nghe rõ hơn.

Trình Hách bước tới nhìn sợi dây nhưng không nhìn ra được gì. Vật này dường như mỗi nhà trọ đều sẽ có. Bởi vì nơi đây là phố cổ nên có rất nhiều thứ khá cổ kính, mọi người đều thích dùng những vật cũ kỹ thay vì khoa học hiện đại, họ dùng hết khả năng để mỗi vị khách đều cảm nhận được sự cổ kính của phố cổ, cảm nhận được hình dáng ban sơ vốn có của thành phố này.

Sau đó, Hoắc Diễm Bân ngồi xổm xuống sàn, vô cùng cẩn thận mà kiểm tra từng góc của sàn nhà, kiểm tra những cái khe giữa chúng nó rồi lại kiểm tra trên tường thêm một lần để xác định trong phòng không có bất kỳ tầng hầm hay phòng bí mật nào.

Tô Mộng đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn bộ dáng nghiêm túc của Hoắc Diễm Bân.

Đây là khía cạnh mà cô chưa từng thấy qua, hắn kiểm tra hiện trường vụ án rất thành thạo, biết bắt đầu kiểm tra từ chi tiết nào đầu tiên.

Thẳng đến giờ khắc này, Tô Mộng mới có chút tò mò, trước kia thầy Hoắc làm nghề gì nhỉ? Nhìn khí chất cùng năng lực của hắn, dù thế nào cũng không giống một thầy giáo nho nhỏ, không thể an phận ở một khu nhà nho nhỏ trong trường học, rốt cuộc trước kia hắn thuộc ngành nào?

Không phải là ngành mà cô ghét nhất chứ? Nếu là thật thì không tốt lắm. Cô không thích ngành đó nhất.

Vừa rồi thi thể đã được cảnh sát đưa đi, thân phận nạn nhân cũng biết được từ chỗ bà chủ, ba mươi hai tuổi, người tỉnh Chiết Giang, tên là La Cao Phi. Gã ở đây đã được bốn ngày, ngày thường sống hơi tuỳ tiện, nhìn thấy mấy cô gái xinh đẹp trong nhà trọ đều đến quấy rối một chút, khiến người khác vô cùng chán ghét.

Bởi vì bị những người ở trọ khác khiếu nại, bà chủ vốn định hôm nay chờ gã về sẽ bảo gã dọn đi, nhưng không nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy.

"Có thể mang tôi đi xem nơi dây lục lạc thông tới được không?" Hoắc Diễm Bân nhìn bà chủ nhà trọ, hỏi.

"Được chứ."

Dưới sự dẫn dắt của bà chủ, bọn người Hoắc Diễm Bân đi tới phòng trực ban của bộ phận hậu cần.

Phòng trực ban cũng chỉ là một phòng nhỏ tầm mười hai đến mười ba mét vuông, bên trong đặt một một chiếc giường đơn và một cái bàn. Trên tường treo mấy chục cái lục lạc, trên đó còn đánh dấu số phòng, đuôi lục lạc còn móc một sợi dây thừng, thông đến các phòng.

[EDIT] Thiên Kim Trở Về: Thiên Sứ Trọng Sinh Báo ThùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ