Q1 || Chương 51 - 60

95 5 0
                                    

Editor: Bơ Mặn.

***

//Quyển 1: Thân thể tự cháy//

Chương 51: Móc treo quần áo hoàn mỹ nhất.

Ả vừa xuất hiện, lập tức liền hấp dẫn ánh mắt của phần lớn mọi người trong lớp, chí ít thì đã có rất nhiều nam sinh bắt đầu rục rịch, bị ả mê hoặc.

Tô Mộng ngồi ở cuối lớp, trên mặt là nụ cười dịu dàng, ẩn sâu trong đôi con ngươi sạch sẽ mà ấm áp như mặt trời nhỏ là sự hưng phấn.

Thư Mông, đời này ả vẫn xuất hiện! Cô nên đón tiếp ả như thế nào mới tốt đây! Ha ha, vậy thời gian tiếp theo sẽ rất thú vị nha, cô thật chờ mong!

Dưới vẻ mặt nhu nhược của Thư Mông là tự tin tràn đầy.

Ban A của học viện Ade, mặc kệ bối cảnh gia đình tốt xấu thế nào thì đây chính là nơi tập hợp những thành phần có thành tích ưu tú nhất toàn quốc, những người này cho dù không có bối cảnh gia đình cường hãn thì lấy năng lực của bọn họ, khi bước ra xã hội cũng chắc chắn đạt được một phen thành tựu.

Mà ban F lại là nơi tập trung một đám thiếu nam thiếu nữ phản nghịch đầu óc thông minh, bối cảnh gia đình to lớn nhưng không thích học hành.

Nhiệm vụ chính của ả khi đến học viện Ade là thu hết tất cả các học viên của hai lớp này vào dưới trướng mình. Mà loại chuyện thu mua lòng người như vậy, là điều mà ả am hiểu nhất.

"Vậy Tô Mộng, em làm lớp trưởng, sau khi hết tiết thì em hãy mang Thư Mông đi dạo quanh học viện nhé." Giáo viên tiếng Anh khẽ cười nói.

"Dạ!" Tô Mộng cười ngọt ngào.

Mạc Thần Dật nhìn nụ cười của Tô Mộng, bên tay phải đang xoay bút máy dừng lại một chút, sau đó tiếp tục như thường, từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh.

Tiết sau, khi Tô Mộng đang thu dọn sách vở thì Thư Mông đã chủ động tới tìm cô trước.

Trên gương mặt trứng ngỗng còn mang theo một tia hồng nhuận, nhẹ giọng nói: "Xin chào, lớp trưởng Tô Mộng, làm phiền cậu rồi."

Tô Mộng khép lại hai quyển sách của bản thân, kéo khít dây kéo balo, ôn nhu nói: "Không phiền, đây là chuyện nên làm."

"Hôm nay tôi vừa chuyển đến đây, trong học viện vẫn chưa có bạn, lớp trưởng Tô có nguyện ý làm bạn cùng tôi hay không?" Dáng vẻ Thư Mông có chút thẹn thùng, bộ dạng hơi sốt sắng, dường như rất sợ Tô Mộng từ chối, "Bởi vì tôi có cảm giác hai chúng ta rất có duyên. Cậu xem, Tô Mộng, Thư Mông, ngay cả cách đọc tên đều rất giống nhau!"

"Nền văn hoá Trung Hoa vô cùng phong phú, khác biệt một chữ, kém nhau ngàn dặm. Còn bạn bè, mọi người trong lớp đều là bạn của tôi, cậu là thành viên của lớp, đương nhiên cũng nằm trong số đó rồi!" Tô Mộng hơi mỉm cười nói.

Nghe vậy, trong lòng Thư Mông chìm xuống, nhưng trên mặt lại rất là bình tĩnh, rồi tiếp tục cười nói: "Đúng vậy! Lớp trưởng nói rất đúng." Đáng ghét, cô gái này lại không bị lừa. Theo sự hiểu biết của ả, Tô Mộng là một người có nhân duyên rất tốt, học tập cũng giỏi, bối cảnh gia đình vô cùng mạnh mẽ, vốn cho rằng loại người như vậy chính là một đứa ngốc, phải khống chế rất dễ mới đúng, nhưng không nghĩ tới, Tô Mộng còn rất giỏi đưa đẩy.

[EDIT] Thiên Kim Trở Về: Thiên Sứ Trọng Sinh Báo ThùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ