Editor: Bơ Mặn.
***
//Quyển 2: Nghi vấn phòng bí mật//
Chương 151: Ảnh chụp trên We Chat.
Sau đó hắn thoát khỏi We Chat, trả lời tin nhắn bằng SMS: "Ngủ ngon!"
Mặc kệ tình trạng tinh thần của em thế nào, một khi tôi đã nhận định thì sẽ không thay đổi.
...
Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, rải xuống thành phố xinh đẹp này một mảnh ánh sáng vàng cam rực rỡ.
Trong nhà hàng phương Tây của khách sạn! Hàng trăm bữa sáng kiểu Trung Quốc và phương Tây được phục vụ, theo đó còn có các loại thức uống khác.
Tô Mộng cầm một cái mâm và đồ kẹp, chọn lựa món mà mình thích.
"Tối qua ngủ có ngon không? Chuyện của bạn cậu, tôi đã nghe nói. Nếu có việc gì tôi có thể giúp thì cứ nói." Mạc Thần Dật đi tới, trong tay cậu cũng cầm mâm và đồ kẹp như cô.
Tô Mộng ngẩng đầu, khóe miệng cong cong, gật đầu cười: "Cảm ơn."
"Cùng ăn đi!" Tâm trạng Mạc Thần Dật vui sướng, mời.
"Được thôi."
Hai người cùng cầm mâm đi về phía nhóm người Hà Mộng Tế.
Hà Mộng Tế đang cầm điện thoại, bảo Lư Lực chụp hình cô ta đang ăn sáng sau đó đăng lên We Chat.
Tô Mộng cùng Mạc Thần Dật phân biệt ngồi đối diện nhau.
Chỉ thấy Tô Mộng cũng lấy điện thoại ra chụp bữa sáng, nhưng cô không chụp người giống như Hà Mộng Tế mà chỉ thuần túy chụp bữa sáng thôi, sau đó bắt đầu gõ chữ: "Bữa sáng của em."
Gửi đi thành công.
Mạc Thần Dật nhìn một loạt động tác của Tô Mộng, hỏi: "Tô Mộng, cậu đang chơi We Chat à?"
"Đúng vậy, cũng rất vui." Cô cười rồi cầm nĩa lên, bắt đầu ăn sáng.
Mạc Thần Dật gật đầu, lặng lẽ lấy điện thoại ra, quả nhiên phát hiện We Chat đã cập nhật hoạt động mới của bạn bè, trong lòng cậu có chút vui sướng, lặng lẽ cất điện thoại vào rồi ăn sáng.
Điện thoại vang lên thông báo có tin nhắn, Tô Mộng bấm vào xem: "Quá ít, lấy thêm một cái bánh bao nữa đi."
...
Ngồi ở trong góc, sáu người Đàm Cảnh Thiên chen chúc trong một cái bàn bốn người, khuỷu tay người này chạm khuỷu tay người kia.
Hạ Phong ra sức cắn một chiếc bánh, trong miệng lầm bầm: "Vì sao đại tỷ lại ngồi ở đó chứ, chúng ta không thể ăn sáng cùng với chị ấy sao?"
"Đúng vậy, tôi thấy miếng sandwich trên đĩa chị ấy rất ngon." Đàm Cảnh Thiên chảy nước miếng thèm thuồng, sau đó dùng sức đập bàn một cái, kêu lên: "Mặc kệ, tôi muốn qua đó ngồi với đại tỷ."
Lâu Ngạo Tuyết đang ăn bánh Black Forest (*), bởi vì vừa rồi Đàm Cảnh Thiên đập bàn nên cô chỉ có thể trơ mắt nhìn bánh kem bật lên rồi rơi xuống trên đùi mình. Chocolate màu đen dính vào chiếc quần màu lam của cô, nhìn như là chấm bi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Thiên Kim Trở Về: Thiên Sứ Trọng Sinh Báo Thù
Romance🧀 Một chương lớn gồm 10 chương nhỏ, khi nào dịch được 10 chương mới đăng 1 lần. 🧀 Nếu cảm thấy truyện dịch lỗi hay có chỗ nào không ổn thì các bạn đừng ngần ngại comment nhé. 🧀 Truyện chỉ đăng trên wattpad và wordpress của mình nên nếu đọc được...