Chương 2

243 28 0
                                    

Lưu Châu khí hậu ôn hòa, mùa đông giá rét không cần mặc áo quá dày, mùa hạ oi bức cũng chẳng cần che ô dạo phố, từ thời Tần Quốc đã được các hoàng thân vương triều chọn làm nơi xây cung nghỉ mát, thường xuyên đưa gia quyến đến dạo chơi.

Dù đang là đêm mùa hạ nhưng khí trời mát mẻ, từng cơn gió thoảng qua làm lung lay nhành liễu rũ bên bờ con sông nhỏ, sông này vốn được gọi là An xuyên, an trong bình an, bởi vì dòng nước vẫn luôn lững lờ trôi nhẹ nhàng êm ả, suốt mấy trăm năm chưa từng gợn lên sóng dữ, cho dù là vào mùa lũ lớn, cũng không dâng nước lụt lội đến hai bên bờ. Bắt ngang qua dòng An xuyên là một chiếc cầu đá cũng nổi danh không kén, tên gọi Định Duyên Hà. Cầu được làm bằng từng khối đá cẩm thạch trắng nối lại với nhau tạo thành hình dáng nữa vòng cung, tựa như một bạch vân bồng bềnh trôi nổi phía trên dải lụa mềm đang dập dềnh sóng sánh giữa mây trời.

Định Duyên Hà về đêm dù chẳng thể nhìn thấy màu trắng tinh sạch được nữa, hoàn toàn chìm lẫn vào màn đêm, nhưng vẫn còn dáng vẻ mê hoặc lòng người vốn có đã tồn tại qua hơn mấy năm của mình. Trời đã về khuya, trên đường lớn khuất dạng bóng người lai vãng, chỉ còn lại hai thân ảnh nam nhân lặng lẽ tựa bên thành cầu. Một nam nhân toàn thân hắc sắc tuy trùng lặp với đêm đen thăm thẳm nhưng vẫn toát ra khí thế nổi bật không gì nhấn chìm được, hắn dáng người cao gầy, bóng lưng thẳng tắp, mi dài mày đen, con ngươi đen tuyền nhàn nhạt hướng ánh nhìn vào khoảng không vô định, phát ra luồng khí lạnh lẽo như băng tuyết kết tụ từ ngàn năm. Mà đối lập với dáng vẻ khí chất áp người kia là một nam tử dáng dấp thấp hơn, trên người khoác lên một tầng y sam đỏ rực, mỏng manh lay động theo từng làn gió nhẹ vờn qua, mi mục như họa, làn môi đỏ thẳm như tô lên huyết đỏ nở một nụ cười yêu dị, trên tay cầm hờ một tán ô bạch sắc, điểm khuyết vài hoa văn đỗ quyên đỏ thẳm.

Nghiêm Hạo Tường cùng nhan quỷ song song mà đứng ở trên cầu đã hơn hai canh giờ, bắt đầu từ giờ mão im lặng chờ đợi đến tận giờ thân, chẳng thấy gì, chỉ thu hút được chúng quỷ mị nhỏ bé vì tò mò mà lén lút núp từ xa nhìn đến, bọn họ có lẽ cũng muốn được đến gần, thế nhưng lại bị ma khí tản mát ra từ người Hy Quân dọa sợ, chỉ có thể lén lút đứng từ xa lấm lét nhìn sang. Cuối cùng có vẻ sự kiên nhẫn của người đứng đầu Hy Đường đã dần đến giới hạn, Hy chủ đỉnh đỉnh đại danh phá tan miền không gian tĩnh mịch, nhàn nhạt lên tiếng trước.

-Sính lễ của ngươi ở dưới lòng sông này?

-Không phải.

Nhan quỷ yêu dị chậm rãi lắc đầu, mái tóc đen tuyền tựa như thác đổ vẫn luôn buông lơi trên bờ vai mảnh khảnh, theo động tác của y mà cũng khẽ khàng lay động. Hy Quân nhìn theo lọn tóc đen nhánh bay bay trước mặt, có cảm tưởng như làn nước bị màn đêm nhuộm đen dưới cầu kia hóa thành xuyên quỷ đã nhập vào trong những lọn tóc ấy, lửng lờ bay lượn giữa không trung.

-Vậy thì ở đâu?

-Chôn bên dưới chân cầu.

-Ngươi không định đào lên sao?

-Đợi đến giờ hợi, gà vừa gáy sáng, chúng ta hãy đào lên.

-Vì sao?

-Vì đó là khi ta lần đầu gặp hắn.

[Shortfic] [Tường Lâm] HỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ