Trong phút chốc, tóc đen như thác ồ ạt đổ xuống, dáng vẻ thẳng tắp cao ngạo giữa đông phong của nhan quỷ cũng ngả về sau, rơi vào trong vòng ôm của Hy Quân vừa lao người đến đón được. Nghiêm Hạo Tường trong mắt tràn ngập kinh hoảng, vội vàng đưa tay lên cầm lấy cổ tay của nhan quỷ, dùng cách của những ngày qua truyền thêm ma khí vào trong cơ thể khô cạn, thế nhưng quỷ hồn trước mặt tựa như một chiếc vạt đã thủng đáy, bao nhiêu khí huyết tràn vào đều ồ ạt mất đi không lưu dấu vết.
- Bị Kinh Huyên xuyên qua, chỉ có một kết cục hồn phi phách tán. Nghiêm Hạo Tường ngươi đừng cố công nữa.
Hy Quân tựa như không hề nghe thấy lời khuyên can của Hỏa thần bên cạnh, vẫn cố chấp không ngừng trút cạn ma khí của mình vào cơ thể Hạ Tuấn Lâm. Nhan quỷ hướng mắt nhìn lên gương mặt tuyệt đại vô song ngàn năm bất biến, giờ lại giống như một pho tượng vỡ nát, từ từ nứt toạc phô bày đủ hình đủ dạng biểu cảm ở trước mặt mình, khóe môi từ từ kéo lên, trưng ra nụ cười kinh diễm quen thuộc.
- Chút huyền thuật song hồn sát của tiểu quỷ, thế mà lại có thể qua mặt Hy Quân và cả Hỏa Thần, ta có hồn phi phách tán, cũng có điều để hãnh diện rồi.
Song hồn sát là huyền thuật nhỏ hạ chú lên đồ vật, khiến cho cho hai linh hồn cùng mang một mệnh kiếp, ngươi sống ta sống, ngươi chết ta cũng sẽ vong, hệt như một tấm gương phản chiếu hai bóng hình đồng thanh đồng thủ, chỉ khác là, người được phản chiếu sẽ thu trọn toàn bộ tổn thương nặng hơn, cũng để cho chủ hồn một phần cứu vãn, tựa như hồn phi phách tán, vẫn còn lưu lại một mảnh tàn hồn, gửi vào nơi nào đó, về sau nếu như tu tập vẫn có thể trở về nhân dạng, chỉ là mất đi toàn bộ ký ức, trở thành một quỷ hồn mới sinh.
- Vì sao...
Hạ Vân Yên quỳ mọp trên mặt đất, từ nơi lổ thủng trên lòng ngực vẫn đang không ngừng hóa thành bụi tro tan vào trong không gian tịch mịch. Thế nhưng kỳ lại là, nhìn Hạ Tuấn đang ở trong lòng của Hy Quân cũng đồng dạng như mình chậm rãi tan ra, mà hắn lại thật sự sẽ hồn phi phách tán, không lưu lại dù chỉ một mảnh tàn hồn, không có kiếp này không có kiếp sau, vĩnh viễn hóa thành hư không vô định, trái tim đã nhiều năm chất chứa thù hận nặng sâu, lại bỗng dường như vang lên nhịp đập, chậm rãi thổn thức. Vì sao y lại vì nàng mà làm như thế?
Hạ Tuấn xoay đầu nhìn sang, thu vào trong mắt nữ quỷ đang dần tan biến, đã không còn dáng vẻ yêu kiều diễm lệ của An Ninh công chúa năm nào, khóe môi vẫn chậm rãi nở nụ cười hiền dịu, tựa như rất lâu về trước, y cũng đã từng hướng muội muội mình mỉm cười lắng nghe tiếng đàn của nàng giữa lãnh cung lạnh lẽo.
- Ta vốn luôn nghĩa rằng Hạ Tuấn Lâm ta cho dù tiền kiếp hay hiện tại, tội lỗi chất chồng, giết cha hủy nước, hại biết bao sinh linh đồ thán tán thân dưới vó ngựa địch quốc, lại càng nợ rất nhiều người, nợ nhị hoàng đệ, nợ Chu An, nhưng hai người duy nhất ta không có nợ chính là muội cùng...hắn. Thế mà hóa ra ta vẫn sai rồi, cho dù là phụ hoàng ta hay là ta, nam nhân Hạ thị vẫn là nợ muội, nợ mẫu thân muội một chữ tình, xem như là ta dùng cách này để trả lại cho muội, hoặc là thay phụ hoàng trả cho mẫu thân muội cũng được. Sau khi tu lại nhân dạng, quên đi tiền kiếp, quên đi thống hận, làm lại một kiếp thật trọn vẹn và hạnh phúc, tìm kẻ đối với muội thật lòng mà gả đi, đại hoàng huynh cho dù đã hồn phi phách tán, cũng có thể ngậm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [Tường Lâm] Hỉ
FanfictionAuthor: Jade Category: Huyền huyễn, OOC, HE. Rating: K Pairing: Hy Quân Nghiêm Hạo Tường x Nhan quỷ Hạ Tuấn Lâm. Desclaimer: Tác phẩm chỉ dựa trên sự kiện có thật hoặc sự tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật, cũng không nhằm mục đ...