Chương cuối

283 31 6
                                    

Địa phủ âm khí trùng trùng, khí tức lạnh lẽo bao trùm suốt bốn mùa xuân hạ thu đông, mỗi hành lang nối dài đều có hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, bầu trời phía trên thuộc về âm giới mây đen phủ dày, chưa từng nhìn thấy ánh bình minh. Đi qua hàng hàng con đường nhỏ thuần sắc một màu đỏ thẳm của bỉ ngạn hoa nở rộ sẽ đến Diêm điện, bên trong sảnh diện, một bàn hương án vẫn luôn có Diêm quân ngồi, trên tay không ngừng lật giở sách sinh tử bắt đầu lượt lại lành dữ đời trước định tội đời sau của từng linh hồn đi đến. Những người đến đây có muôn vàn khúc mắc, si hận tình thù một đời vương nợ không trả hết, chết đi rồi hồn hồi địa phủ vẫn mang oán hận ngập trời gào khóc không yên. Âm thanh của oán linh kêu gào vang vọng từ điện tiền Diêm đường đến tận bờ Vong Xuyên đen ngòm chảy siết, đến nơi đó là đoạn hành trình cuối cùng của kiếp này, một bát canh Mạnh Bà uống cạn, chậm rãi bước qua Nại Hà kiều tất cả những gì thuộc về một kiếp đã qua liền hóa thành tro bụi, khởi đầu lại một đoạn nhân sinh mới.

-Nếu u hồn không muốn quên đi tiền kiếp, sẽ không thể siêu sinh, địa phủ cũng không thể chấp chứa mãi những linh hồn vất vưởng ấy, bọn họ chỉ có một lựa chọn chính là bước qua huyền hỏa gần đó để cho địa ngục hỏa thiêu đốt trần hồn trở thành quỷ mị. Tiểu nhan quỷ của ngươi, năm đó chính là dứt khoát chọn con đường này để giữ nguyên ký ức.

Minh chủ ngồi trên chiếc bàn nhỏ chậm rãi nâng lên chung rượu, đưa đến bên môi khẽ nhấp, sau đó lại hướng mắt nhìn sang Hy Quân hôm nay bỗng đột ngột ghé thăm đang chăm chú nhìn sang huyền hỏa hừng hực bốc cao, bập bùng lửa đó có thể nuốt chửng mọi linh hồn quỷ chúng.

-Có bao nhiêu oán linh đã chọn con đường này?

Nghiêm Hạo Tường lặng im không nói chăm chú xuống Vong Xuyên hà phía dưới, bên tai không ngừng vang lên âm thành oán linh khóc kêu oan, hồi lâu sau mới chậm rãi quay đầu lại, hỏi Lưu Diệu Văn một thân bạch y thanh sạch nổi bật giữ U Minh địa phủ, âm khí âm trầm mà hắn cai quản.

Minh chủ nghe Hy Quân hỏi, ra chiều suy tư, tựa như đang cố điểm qua những linh hồn ít ỏi đã từng chọn con đường này, sau đó liền nhún nhún vai.

-Không nhiều, thêm nhan quỷ của ngươi cũng không quá một bàn tay đâu. Ta thật không ngờ, chúng ta nhiều năm kết giao lại có cùng một kết cục tình, vẫn là một ngọn đèn tụ linh thắp sáng tâm tàn lạnh lẽo.

Lưu Diệu Văn lại cúi đầu rót rượu, đôi mắt nhạt màu hơi trầm xuống, trước mắt dường như hiện lên bóng dáng hỏa y đỏ rực cùng một đôi mắt sáng trong tinh sạch quang mang linh khí, nụ cười sáng bừng như bình minh buổi sớm, đã rất lâu rồi hắn không còn được trông thấy nữa.

-Ta đã thay ngươi chuyển lời đến Tống Á Hiên.

-Ta biết, đa tạ ngươi.

Nghiêm Hạo Tường lặng im không nói, chỉ lẳng lặng nhìn Minh Chủ trước mặt không ngừng tự mình uống rượu, một quân chủ tu vi thượng thần thật ra phải cần bao nhiêu chén mới có thể say, cần bao nhiêu dược mới có thể lấp được khoảng trống mục rỗng trong lòng ngực? Khóe môi của Lưu Diệu văn chậm rãi nhếch lên, lần này không còn chăm chú vào bình rượu trước mặt mà hướng thẳng vào Nghiêm Hạo Tường.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 12, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Shortfic] [Tường Lâm] HỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ