Chương 1

495 32 0
                                    

Dương gian cưới hỏi tìm mai mối.

Âm ti hỉ sự hỏi Hy Đường.

.

Đèn kéo khúc tang vang trong gió

Âm binh đi trước hỏi xin đường

Tiền vàng rải khắp chờ kiệu lướt

Người dương nghe được lánh sang nhường.

.

Đêm mùa hạ oi bức như đốt củi, bầu trời đêm không trăng không sao đen kịt chẳng một gợn mây, không khí tĩnh lặng mà u mịt đến làm lòng người bức bối. Vẳng trong không gian yên ả, tiếng quạ kêu vang vọng như kèn kéo tang giữa màn đêm tịch mịch, người lớn nghe thấy vội vàng kéo theo trẻ nhỏ, trốn vào trong chăn, cố mà nhập mộng.

Bên dưới góc hòe cổ thụ đang ra hoa trắng xóa cả một mảng trời, trước sân của một ngôi nhà nông thôn đơn sơ giản dị, một thân ảnh đỏ rực như máu lẳng lặng đứng yên, ngọn gió đêm hè mang theo hơi nóng thoảng qua vô tình làm rơi rụng vài cánh hoa trắng tuyết tạo thành một cơn mưa nhỏ rào rạt bay lượn giữa không trung, là đà đáp nhẹ lên bờ vai mảnh khảnh, vướng vít trên tầng tầng y sam hồng rực mỏng manh đang nhẹ nhàng lay động. Màu trắng của cánh hoa đậu lên huyết sắc, giữa màn đêm đen kịt tựa như một dòng màu đỏ lan trên nền giấy trắng loang lổ vết mực lem.

Nam nhân một thân hồng y, đỏ rực như máu, cứ như thế hòa vào đêm đen, bên dưới những cánh hoa trắng xóa vẫn còn đang lác đác rơi rụng, lần nữa ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn, đuôi mắt hẹp dài, da trắng như tuyết, môi đỏ tựa sơn, lặng lẽ nở mộ nụ cười diễm lệ, toàn thân toát vẻ ma mị dị thường, người nọ mang theo nét cười ngửa mặt lên nhìn tán hòe trên đầu, lại lần nữa vươn tay, bàn tay trắng tuyết từ trong những tán lá đang lào xào lay động, nhẹ nhàng lấy ra một cái chuông nhỏ, cổ tay chậm rãi nhịp nhàng chuyển động. Tiếng chuông đinh đang vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch, tựa như phá hỏng sự yên lặng của thời không, kéo theo tiếng quạ kêu càng thêm dữ dội.

Âm thanh vừa dứt, từ trong ngôi nhà gỗ nhỏ đơn sơ, vang lên tiếng nói, chất giọng trầm trầm tựa như từ âm ti vọng về.

-Hy Đường chỉ hỏi chuyện âm duyên. Người đến báo danh. Rõ ràng phương hướng.

-Tiểu Nhan Quỷ muốn nhờ se duyên nợ.

-Mời vào.

Kẹt một tiếng, cửa gỗ khẽ hé, nhan quỷ mang theo nụ cười yêu dị trên môi chưa bao giờ tắt, chậm rãi bước qua, vạt áo đỏ tươi khuất sau ngạch cửa, giống như dòng máu, chậm rãi lan tràn.

Bước qua cửa nhỏ, tiểu trạch bên trong không còn chút hình dáng nào của một ngôi nhà nông thôn đơn sơ như vẻ bề ngoài, đại sảnh rộng lớn mở ra trước mặt, sa liêm tầng tầng trắng xóa chậm rãi buông lơi, tận cuối gian phòng đặt một văn án thật lớn cẩn lên hàng bầy quạ đen đang tung cánh lớn bay lượn, ngay ở phía sau, bức tường sơn màu đỏ thẳm dán lên hỷ tự thật to, nền đen chữ trắng, nổi bật đập vào mắt người vào, dù chỉ cần liếc mắt nhìn qua. Phía sau văn án, một chủ sự da mặt trắng bệt, tròng mắt vằn xanh, trên đầu đội lên tang mão, liếc nhìn người vừa đến, lạnh lẽo cất lời.

[Shortfic] [Tường Lâm] HỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ