Chương 5

134 18 0
                                    

Thuyền nhỏ lập lờ trên sóng nước Giang Châu. Tiếng hát lanh lảnh từ những tửu lầu sáng rực ven bờ men theo hơi gió, len lỏi qua khung cửa nhỏ, văng vẳng vướng vít bên tai những du khách vãng lai, nửa như mời gọi lại nửa như quyến luyến, muốn theo sau bước chân người đến tận lúc nói lời ly biệt.

Bên trong thuyền, hai thân ảnh cứ thế lặng im tựa ở bên bàn nhỏ, không ai nói với ai lời nào. Nghiêm Hạo Tường nhìn từng làn khói mờ ảo từ ấm trà trên bàn đang lượn lờ không ngừng bay lên, ở trong không trung chậm rãi tản mát rồi tan vào hư không vô định, lại nhấc lên một chung trà nhỏ, đưa vào trong miệng, nhẹ nhàng nhấm nháp. Vị trà thơm thượng hạng trên dòng Gia Lăng, ở nơi đầu lưỡi chậm rãi thấm quá, trôi tuột vào trong cuống họng, thanh ngọt mà không gắt, hòa lẫn dư vị đắng đắng còn lưu lại, thật sự khó quên. Hắn nhiều năm ẩn mình trong Hy Đường, hiếm khi dạo bước chốn nhân gian, càng đừng nói đến thưởng thức hương trà của trần thế, xem ra so với cao lương mỹ vị không hề hiếm lạ ở Hy Đường cũng không hề kém cạnh, thậm chí còn ở trong lòng người thưởng ngoạn ghé qua, ấn lên một ấn son sâu sắc.

Ngược lai, nhan quỷ phía đối diện kia lại giống như không hề có chút hứng thú gì với trà đạo, ở bên khung cửa sổ lặng lẽ tựa cằm vào, một cánh tay đưa ra vờn trên mặt nước trong xanh đang sóng sánh lay động bên cạnh thuyền, chẳng mảy may để ý đến vị Hy Quân cao lãnh đang ngồi phía bên bàn kia.

-Hy Đường không thiếu kỳ trân dị bảo, món ngon vật lạ lại càng chẳng hiếm, chút trà mọn chốn nhân gian này e chỉ là nước lã trong miệng Hy Quân mà thôi.

-Thật ra vị cũng không tệ.

-Vậy sao? Được Hy Quân xem như không tệ, chứng tỏ là tuyệt thế thượng trà rồi.

Hạ Tuấn Lâm từ bên cửa sổ quay về đối diện với Hy Chủ toàn thân hắc sắc, chậm rãi mỉm cưới, vẫn là nét cười kiều diễm ma mị vô cùng quen thuộc, nhưng lại khiến cho Nghiêm Hạo Tường bỗng chốc cảm thấy vô cùng khó chịu. Quỷ mị suốt những ngày qua chưa bao giờ cất đi điệu cười, kể cả khi hồi tưởng lại những sự kiện lúc sinh thời, đứng trước mộ phần cố nhân vẫn mang theo tiếu ý chưa bao giờ phai nhạt, thế nhưng ẩn sâu trong tầng tầng lớp lớp dung nhan yêu mị như hoa, lại kiều diễm chói mắt kia thật ra có bao nhiêu là vết nứt, lại tồn tại bao nhiêu là băng dán quấn quanh một cách cẩu thả để cố che đi những tổn thương đã hẳn sâu đầy xấu xí nọ?

Nghiêm Hạo Tường từ lúc hóa thân nhân dạng, lần đầu tiên bỗng trào dâng ham muốn mãnh liệt muốn gỡ đi bức tường mỹ mạo đó, để tiến vào bên trong vùng tối tăm thăm thẳm nhất, ở nơi ấy nhìn rõ mọi si ái của quỷ mị nhỏ bé đang ngồi trước mặt mình đây.

Nhan quỷ từ trong đôi mắt đen láy hiếm hoi gợn lên sóng nhỏ của Hy chủ cao cao tại thường, tâm lạnh như tro, bất giác mở to hai mắt ra chiều vô cùng kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã vội vã quay đi, lại đưa ánh mắt thả trôi theo làn nước dập dềnh lờ lững cạnh bên thuyền.

-Ta từng rất thích uống trà.

-Vậy sao ngươi không uống?

Nghiêm Hạo Tường vừa nghe nhan quỷ bảo rằng rất thích uống trà, mang bộ dạng lạnh lẽo ngàn năm của mình, nhấc lên tay áo, cầm ấm trà trên bàn chậm rãi châm đầy chung sứ trắng men xanh, rồi đẩy nhẹ về phía hồng y quỷ mị.

[Shortfic] [Tường Lâm] HỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ