Sáng ngày hôm sau, Nghiêm Hạo Tường xuống phố, ở một cửa tiệm nhỏ chuyên chuyện tang lễ bên trong thành mua hai bài vị được làm từ gỗ Tường Loan thượng hạng cùng một vài phẩm vật bái tế, mang về đại trạch. Bởi vì nhan quỷ muốn tự tay mình khắc tự cho cố nhân, vì vậy bài tên để trống.
Hy Quân tựa ở trên ghế nhìn Hạ Tuấn Lâm tỉ mỉ chăm chú ở trên mộc bài cẩn thận khắc tên, sau đó cùng y đặt hai mảnh gỗ ngay ngắn cạnh nhau trên hương án nhỏ, cúi đầu bái tế. Nhan quỷ nhìn làn khói nhang mờ mờ lượn lờ bay lên, làn môi huyết đỏ khẽ khàng mấp máy.
-Hy Quân, tiểu quỷ có một việc muốn được thỉnh cầu.
-Ngươi cứ nói.
-Linh hồn của Triệu Quốc An cùng Vương Kiều Thanh...
-Người đã chết đi đều hồn hồi âm phủ báo danh. Chuyện này là việc của quỷ sai, thuộc trách nhiệm của âm phủ, ai cũng không thể xen vào.
Nghiêm Hạo Tường nghe ra ý tứ trong lời của Hạo Tuấn Lâm, tuy rằng thật sự cũng mong mình có thể ưng thuận, để cho nhan quỷ cảm thấy nhẹ lòng đi đôi chút, thế nhưng việc này với hắn thật sự không nằm trong khả năng. Hy Đường, Thiên Cung, Âm Giới vốn là ba vùng riêng biệt ngự biệt khác phương, tam sát quân chủ tuy ngàn năm giao tình nhưng trách nhiệm của nhau tuyệt nhiên không phạm đến, đây là ước định không thành văn giữa ba người. Mà dẫn dắt vong hồn là việc của âm phủ do Lưu Diệu Văn cải quản, hắn cũng không thể đưa chân nhúng vào.
Hạ Tuấn Lâm có vẻ cũng không có ý muốn thỉnh cầu Nghiêm Hạo Tường làm chuyện quá sự, chỉ chậm rãi lắc đầu.
-Ta chỉ cầu ngài có thể nói qua với Minh chủ một tiếng, nhờ đó nể tình người mà cho hai người họ kiếp sau có thể bình yên hơn một chút, vĩnh kết thành đôi.
-Việc này có thể. Ta sẽ nói qua với hắn.
-Hạ Tuấn Lâm xin đa tạ.
Nghiêm Hạo Tường nhìn nhan quỷ ở trước mặt mình chấp tay tạ lễ, cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay thanh mảnh của y, dịu dàng nắm lấy, đỡ người đứng dây, rồi lại bắt đầu truyền vào nguyên khí.
-Nguyên khí của ngươi vẫn còn khá yếu, tạm thời khoan hãy lên đường, ở lại đây nghỉ thêm hai hôm đi.
-Ta không việc gì, nếu còn không lên đường thì sẽ làm lỡ giờ tốt, lát nữa vẫn nên đi thôi.
Hạ Tuấn Lâm vô cùng kiên định lắc đầu, ánh mắt chăm chú nhìn vào bàn tay to lớn đang đỡ lấy cổ tay mình, nghĩ thêm gì đó rồi lại chậm rãi mỉm cười, dù không ngẩng lên vẫn có thể đoán được Hy Quân trước mặt lại đang mày đen cau có rất không hài lòng.
Tuy nhiên, Hy Chủ cao cao tại thượng, vạn quỷ phải tuân, chỉ một cái cau mày cũng có thể khiến cho chúng quỷ vừa nhìn thấy đã vội run rẩy cúi đầu, lại luôn bất lực trước nhan quỷ nhỏ bé trước mặt này đây. Nếu là ngày trước, hắn còn có thể tản ra ma khí, ép y tuân theo, còn giờ đây...
Nghiêm Hạo Tường nhìn dáng vẻ kiên quyết ương ngạnh lại nhỏ bé mong manh của quỷ mị chỉ có thể trong lòng bất lực, không còn cách nào đành phải chìu theo. Vì thế, Hy Quân lại vào trong thành tìm thuê một chiếc xe ngựa, nhan quỷ cơ thể suy yếu bộ hành không ổn mà dùng pháp lực cũng không xong, đây vẫn là biện pháp an toàn nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [Tường Lâm] Hỉ
FanfictionAuthor: Jade Category: Huyền huyễn, OOC, HE. Rating: K Pairing: Hy Quân Nghiêm Hạo Tường x Nhan quỷ Hạ Tuấn Lâm. Desclaimer: Tác phẩm chỉ dựa trên sự kiện có thật hoặc sự tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật, cũng không nhằm mục đ...