Huyệt mộ âm trầm trải qua hơn hai trăm năm u uẩn, tĩnh tại đơn sơ dựng lại một gian phòng nhỏ thân quen. Nến đỏ hắt lên thạch sơn từng mảng đen thẳm không ngừng lay động. Hạ Tuấn Lâm đứng đó ngay trước mặt Nghiêm Hạo Tường, nụ cười dần đông cứng lại, một lúc sau lại ngửa mặt hướng lên trần bật cười ha hả, tiếng cười chạm vào thạch sơn bốn phía vang vọng tụ về khiến cho tầng tầng sa y đỏ thẳm cũng dường như run rẩy không ngừng.
-Hạ nhi...Hạ nhi...Hahaha...Hạ nhi...
-Hạ nhi...ta...
Hy Quân ngự tại nơi cao của Hy Đường, từng dùng đôi mắt nhàn nhạt phân minh bao quát khắp nhân tình thế thái, nhân duyên chúng quỷ, giờ đây đối diện cùng nhan quỷ đang ngửa mặt cười to với một dáng vẻ điên cuồng thống hận, lại không có cách nào tròn câu rõ chữ, chỉ có thể ngập ngừng một lần nữa gọi lên danh xưng quen thuộc. Ký ức hỗn loạn vẫn đang không ngừng tựa như cát phủ ào ạt kéo về, mơ mơ hồ hồ, chỉ có hai chữ "Hạ nhi" ở trong dòng chảy của Vong Xuyên đen ngòm là rõ ràng tách bạch.
Hạ Tuấn Lâm điên cuồng cười lớn, tựa như đông phong vang vọng cho đến khi một tràn hơi cuối cùng thả vào không gian tĩnh mịch, nhan quỷ lần nữa quay về đối diện cùng Hy Quân hắc y hắc sắc đang dùng đôi mắt sóng sánh nhu tình hướng về mình kia, thân thể loang choạng tựa hồ như muốn ngã xuống trên nền đất lạnh.
Nghiêm Hạo Tường thấy y lảo đảo, vội đưa tay về phía trước muốn đỡ người, lại bị Hạ Tuấn Lâm cự tuyệt né ra, tay áo lụa hồng lướt qua lòng bàn tay lạnh buốt, tựa như huyền hỏa của địa phủ đang không ngừng thiêu đốt, lan vào tận trong trái tim vốn không vang nhịp đập. Nghiêm Hạo Tường chết sững nhìn Hạ Tuấn Lâm tự mình đứng vững, rồi lại đối mặt cùng mình, âm giọng trong trẻo hạ xuống thêm một tầng chùng thấp.
-Hy Quân, người nhận nhầm người rồi, Hạ nhi năm ấy đã không còn tồn tại. Người cũng không phải là người ấy nữa.
-Hạ nhi, mặc kệ ngươi tin hay không tin, ta đã nhớ lại rồi.
-Vậy thì sao? Có thể thay đổi được gì?
Còn có thể thay đổi được gì, tàn hồn yếu ớt, chẳng biết có thể trụ vững thêm bao lâu. Ta chỉ có duy nhất một ước nguyện, trước khi tất cả tan thành tro bụi, có thể cùng người hoàn lễ thành hôn, sau đó tất cả oán niệm liền có thể mang theo khói mù, hoàn toàn tan biến. Giờ đây dù người có nhớ lại hay không, cũng đã không còn quan trọng nữa, kết cục đã định, càn khôn vào khớp, không ai có thể thay đổi thiên mệnh đã bắt đầu.
.
Tống Á Hiên nhìn tình cảnh đang diễn ra trước mắt, bỗng thở dài một hơi. Hơn hai trăm năm trước, Hy Quân trải qua tình kiếp, Thiên đế sắp xếp nhờ cậy để cho tục thân của hắn táng tại nơi này, mong Hỏa Thần y có thể giúp Nghiêm Hạo Tường bảo toàn tục thể, để đến một ngày hắn có quay về mang theo hối hận, vẫn còn thể tìm lại được yêu hận tiền kiếp của chính mình. Khi ấy, Tống Á Hiên chỉ mỉm cười không nói, trong lòng lại tự nhủ cho dù là Hy Quân do kỳ lân chuyển thế, hay Minh chủ do tam giác thú hóa hình, đều là thần thú ở nơi hỗn độn không có trái tim, con tim ở trong lòng ngực của hai kẻ ấy, chỉ để tượng trưng cho một thứ thuộc về nhân dạng, bọn họ không giống tứ thần, cũng không như Thiên Đế, thấu rõ được yêu hận của thế gian. Nhớ lại thì đã sao? Một hồi tình kiếp đã qua, rồi cũng chỉ là một kiếp nạn nhỏ trong công cuộc luyện thần. Tất cả đều sẽ như một tro bụi thoảng qua trong gió. Tựa như Hy Quân ngàn năm không si yêu thù hận, tựa như...Minh Chủ từng tự mình chối bỏ mọi ký ức lúc quay về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [Tường Lâm] Hỉ
FanfictionAuthor: Jade Category: Huyền huyễn, OOC, HE. Rating: K Pairing: Hy Quân Nghiêm Hạo Tường x Nhan quỷ Hạ Tuấn Lâm. Desclaimer: Tác phẩm chỉ dựa trên sự kiện có thật hoặc sự tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật, cũng không nhằm mục đ...