Chương 12

163 20 0
                                    

Ở nơi sâu thẳm trong Hy Đường, biệt cung của Hy Quân quanh năm vắng lặng an yên, giờ đây đang nổi lên từng đợt âm phong cuồng nộ, cuồn cuộn thét gào. Đại phong cuốn theo khói bụi không ngừng bốc cao, tựa như dã quỷ gầm thét nuốt trọn biệt cung vào trong khuôn miệng đen ngòm mở to. Quạ đen bởi vì kinh động quá lớn từng đàn tung cánh bay lượn lên không trung, giữa màn đêm tĩnh mịch của thôn trang dung dị cất tiếng kêu quang quác khô trạc đầy sợ hãi, đen đặc cả một khoảng trời.

Tất cả quỷ sai làm việc cho Hy Đường, ít có vài trăm năm, nhiều đến tận hơn ngàn năm cùng với chủ sự đều tụ lại nơi đại sảnh, run rẩy ôm lấy thân mình không dám lai vãng đến gần biệt cung của Hy Quân dù là nửa bước. Mà ma khi dày đặc bao phủ khắp tam giới, bốc cao đến tận thiên cung cũng khiến cho u linh quỷ sát sợ hãi né xa, cho dù mang trong mình ý nguyện hỏi kết nhân duyên cũng không dám liều mình tìm đến.

Một đợt đại phong cuồng nộ dày đặc ma khí nữa lại tan ra, ở trong tư phong, Nghiêm Hạo Tường đứng giữa xoáy gió đen ngòm đang bao bọc quanh thân vẫn còn chưa tản mát đi hết, đôi mắt đục ngầu vằn đỏ nhìn chăm chú vào quả cầu đang không ngừng xoay chậm giữa không trung, ở trong đó, chỉ có duy nhất một mảnh tàn hồn rách nát, không lớn lên cũng không xuất hiện thêm bất cứ vật gì khác, cho dù là một hạt bụi nhỏ nhoi. Từ khi mang theo tàn hồn duy nhất của Hạ Tuấn Lâm được bao bọc giữ gìn trong nguyên đan hồn thể của chính mình quay về, Nghiêm Hạo Tường ở trong tư phòng không ngừng bộc phát ma khi, suốt ba ngày ba đêm lùng sục tìm kiếm tàn hồn đã tan thành tro bụi của y trong mọi ngõ ngách của tam giới, thế nhưng tất cả chỉ kéo về vô vọng, âm phong qua đi, khí tức tan ra, vẫn chỉ có duy nhất mảnh hồn được hắn bảo trụ kia là tồn tại trước mặt.

Nghiêm Hạo Tường chậm rãi ngồi xuống chiếc giường của mình, hắn đã ở nơi này trải qua hàng ngàn đêm đen, thế nhưng chưa bao giờ cảm thấy nó lại lạnh lẽo như lúc này. Quả cầu nhỏ giữa gian phòng tĩnh lặng vẫn đang lơ lửng, chậm rãi trôi về phía hắn, Hy Quân đưa tay khẽ chạm vào thành cầu trong suốt, ngón tay ở chỗ mảnh hồn của nhan quỷ nhè nhẹ vuốt ve. Những ký ức trước kia vẫn còn mơ hồ hỗn loạn giờ đây đã hoàn toàn tụ ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh, tựa như dòng chảy của Vong Xuyên không ngừng trôi qua trong tâm trí.

"Nghiêm Hạo Tường, buông tay đi thôi, buông tha cho ta, cũng là buông tha cho chính mình. Ta tan thành tro bụi, ngươi cũng trở về làm một Hy Quân cao cao tại thượng như lúc ban đầu. Tình kiếp kia sau này ở trong sổ sinh tử chỉ còn là một đoạn niên đại xa xôi không người nhớ đến, chúng ta...cũng không cần liên hệ với nhau nữa. Ta mệt mỏi rồi, hai trăm năm qua thật sự đã quá mệt mỏi rồi."

Những lời của Hạ Tuấn Lâm trước khi tan thành tro bụi lại giống như âm thanh của quỷ hồn bên dưới lòng sông đen ngòm bén nhọn gào thét, đâm thẳng vào trái tim vốn không có nhịp đập của Nghiêm Hạo Tường, nơi bàn tay của y đặt lên dù không có một vết thương vẫn đau thấu đến tận cùng, tựa hồ như rỉ ra máu đỏ. Cảm giác nhói tận tim gan từng hồi đánh tới, khiến cho Hy Quân phải đưa một tay lên chạm vào ngực trái.

Hạ nhi, ngươi muốn ta buông, nhưng ta lại không thể nào buông được. Nếu như đó chỉ là một đoạn tình kiếp mơ hồ của ta thì Nghiêm Hạo Tường vẫn muốn giữ lại sự mơ hồ này đến cùng, ngươi trách ta cố chấp cũng được, trách ta ích kỷ cũng được. Dù sao trong lòng ngươi ta cũng đã ích kỷ như thế, bổn quân không ngần ngại ích kỷ thêm, nếu sự ích kỷ này có thể mang ngươi về bên cạnh, ta dù có bị ngươi cả đời oán trách cũng sẽ không hối hận.

[Shortfic] [Tường Lâm] HỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ