Triệu Quốc An cùng Vương Kiều Thanh táng thân trong biển lửa. Cả Hoa Gian Lầu phừng phực cháy suốt ba canh giờ cuối cùng chỉ còn lưu lại đống tro tàn.
Hạ Tuấn Lâm cả một đêm từ khi hỏa diệm hừng hực bốc cao như thái dương giờ ngọ đến lúc tất cả lịm tắt trở thành tro bụi, lẳng lặng đứng trước cửa thanh lâu, bị nguyệt quang âm khí nặng nề bao trùm lên cả dáng người thanh mảnh, vừa trở về đại trạch hoang vu liền chìm vào mê man. Nghiêm Hạo Tường đưa y vào phòng rồi im lặng đứng ở bên giường phát ra nguyên khí, chậm rãi bao bọc lấy giường gỗ đơn sơ, từng chút một truyền vào bổ khuyết cho tàn hồn của quỷ mị đã gần như bị đồng hóa quá nửa.
Ma khí không mang sát khí tựa như dòng nước từ sông băng tan ra trên tuyết sơn đại đỉnh từ từ truyền vào cơ thể, bù lại một phần âm khí đã bị nguyệt quang hấp thụ, khiến cho nhan quỷ dường như cũng vơi đi được phần nào đau đớn, đôi mày nhíu chặt theo đó mà giãn ra đôi chút. Hy Quân ngồi ở bên giường nhìn quỷ mị đã dần thả lỏng, nhẹ nhàng kéo chiếc chăn mỏng phủ lên người Hạ Tuấn Lâm, lại ở trong vạt áo của y, vô tình nhìn thấy một khoảng da thịt bị lộ ra bên ngoài không khí, hằn lên từng vết sẹo tròn vẫn còn hơi hướm đỏ, thoạt nhìn vô cùng cùng ghê rợn, liền nhíu chặt đôi mày, giúp y chỉnh trang y phục, rồi chậm rãi đứng dậy nhẹ bước ra ngoài.
Thiên không đã gần chính ngọ, ánh dương treo ngay đỉnh đầu khiến cho mọi cảnh vật bên ngoài đều bị cái nắng gay gắt của trưa mùa hạ hun nóng, vô cùng bức bối. Thế nhưng bên trong đại trạch hoang vắng lại phủ đầy hơi lạnh, âm u tĩnh mịch tựa như đêm đông giá buốt. Hy Quân Nghiêm Hạo Tường dáng người cao ngất, toàn thân hắc sắc đen thẳm đứng giữa đại sảnh vẫn thấm đượm hơi thở hoang vu của đêm đen, tấm lưng thẳng tắp xoay về phía đại môn, uy nghi điềm tĩnh đưa đôi mắt nhàn nhạt lạnh lẽo chú mục vào khoảng không vô định trước mặt, chậm rãi cất lời.
– Người đã đến thì xuất hiện đi.
Từ ngoài cửa thình lình xuất hiện một trận gió lớn, mang theo hơi lạnh giá buốt tận xương thổi qua, đại môn tuy rằng nhiều năm hoang phế nhưng vẫn còn vô cùng vững chắc giờ đây lại bị gió lạnh đẩy đến, ầm một tiếng bật mở. Đại phong cuốn theo rét buốt cuồn cuộn tiến vào trong đại sảnh, rất nhanh sau đó khi xoáy gió rút đi, cạnh bên Nghiêm Hạo Tường đã xuất hiện một nam tử song song cùng đứng, dáng người cao lớn, bóng lưng hệt như hắn thẳng tắp uy nghi, bạch y tuyết trắng phiêu phiêu trong gió thoảng.
Hy Quân vẫn không hề di động ánh nhìn, chỉ nhàn nhạt lên tiếng thay cho lời chào hỏi dành cho người vừa đến.
- Chiếc sừng còn lại kia của ngươi có vẻ vẫn bảo quản khá tốt.
- Còn không phải nhờ vào đại ân vị khách nhân của ngươi sao?
Bạch y nam tử hừ nhẹ một tiếng, tông giọng trầm lạnh, âm u tựa như chìm tận dưới đáy vong xuyên, giữa bốn bề hoang vắng vang vọng tụ về. Hy Quân lần này mới nghiêng mặt sang nhìn nam nhân trước mặt đang bĩu môi tỏ vẻ ủy khuất, đường nét sắc cạnh trên khuôn mặt uy nghiêm có phần u khí, cùng với bộ dàng làm nũng làm cho y trông tương phản đến mức buồn cười.
- Đường đường là Minh chủ uy danh đứng đầu âm phủ chúng quỷ khiếp sợ, lại để cho một nhan quỷ đạo hạnh thấp kém dễ dàng lấy đi đến tận hai chiếc sừng trên nguyên thân. Việc này không phải nên trách Lưu Diệu Văn ngươi hơn hay sao?
![](https://img.wattpad.com/cover/292688344-288-k796615.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [Tường Lâm] Hỉ
FanficAuthor: Jade Category: Huyền huyễn, OOC, HE. Rating: K Pairing: Hy Quân Nghiêm Hạo Tường x Nhan quỷ Hạ Tuấn Lâm. Desclaimer: Tác phẩm chỉ dựa trên sự kiện có thật hoặc sự tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật, cũng không nhằm mục đ...