Chương 4

150 20 0
                                    

-Hai vị thật là hữu duyên, bây giờ đang là mùa hạ, các khách điếm trong thành giờ này cũng không còn nơi nào trống chỗ cả, nếu không ghé qua nhà ta có lẽ phải đi cả một đêm trong thành Giang Châu mất.

Đêm mùa hạ nóng bức nhiêu thiêu, bên trong một gian đại trạch đã có phần cũ nát, một văn sinh trẻ tuổi vui vẻ nở cụ cười nồng hậu đón tiếp hai vị khách ghé qua đang ngồi ở bên bàn, bàn tay còn lấm lem chút bụi cẩn thận lau vào trong chiếc khăn tay lấy ra từ ngực áo rồi mới nhấc lên ấm trà, rót ra hai chén nhỏ đưa sang.

-Mời hai vị tạm thời dùng chút trà. Thật ngại quá, nhà ta không được dư dả, cũng không thể tiếp đãi hai vị được đến nơi đến chốn.

-Chỉ là khách bộ hành ghé qua, có nơi nghỉ chân lại có trà để uống như thế này đã là tốt lắm rồi. Đa tạ công tử.

Hai người đang ngồi ở bên bàn, một hắc y đen thẳm một hồng y rực đỏ đối chọi đến có phần chói mắt, nam tử sa y huyết sắc nhấc lên chén trà nhạt nhẹ nhàng đưa lên môi, lại hướng thiếu sinh ăn mặc đơn sơ kia chậm rãi mỉm cười. Khóe mi hẹp dài, đôi môi đỏ thẫm trên làn da trắng tuyết vương lên nụ cười diễm lệ đến kinh tâm động phách, khiến cho thư sinh vốn trời sinh hiền lành, tính tình đơn giản, còn chưa trải mấy chuyện đời, cả gương mặt trở nên đỏ bừng một phen, mà dáng điệu cũng vô cùng lúng túng.

Đúng lúc này, nam nhân hắc y hắc sắc cạnh bên, cũng từ tốn nhấc lên chén trà đưa lên môi nhấp lấy, rồi chậm rãi nhả ra hai chữ, âm giọng trầm thấp vang vọng giữa đại trạch hoang vu tưởng như từ bốn phương vọng lại, mang theo khí điệu bức bách khiến cho người nghe không khỏi sinh tâm sợ hãi, lại phần nào đánh thức thần trí của văn sinh.

-Đa tạ.

-Không...không có gì....là hai vị giúp ta nhặt lại bó củi...nếu không ngày mai e là ta chỉ có cháo trắng để ăn mà thôi...càng không thể....thế mà lại để hai vị phải ở một nơi hoang vu thế này....

-Có nơi dừng chân đã là tốt lắm rồi.

-Vậy...vậy... ta đã thu dọn một gian phòng cho hai vị nghỉ ngơi, tiểu gia chỉ còn 1 gian trống có thể dùng được, đành phải ủy khuất hai vị ở tạm một đêm.

-Không sao, không sao, bọn ta cũng không làm phiền công tử nghỉ ngơi nữa, xin phép quay về phòng trước.

-Được, để ta dẫn đường cho nhị vị. Mời.

-Mời.

Ở trong một ngôi đại trạch hoang sơ thật sự không có được mấy gian phòng toàn vẹn, cong cong quẹo quẹo một hồi cũng đến căn phòng mà nam nhân đã thu dọn trước. Cảnh cửa gỗ bám đầy bụi bặm mở ra, không gian bên trong tuy khá đơn giản nhưng sạch sẽ gọn gàng, tủ giường bàn ghế, đến cả ấm trà cũng đều có đủ. Mà thư sinh tính tình tuy có chút ngốc nghếch lại rất trọng ân, không chỉ dọn sạch phòng ốc, còn nhiệt tâm hướng dẫn đường đi đến phòng của hắn, trước khi rời khỏi còn luôn miệng bảo rằng nếu cả hai có gì cần đến đừng ngại đêm khuya cứ gõ cửa phòng hắn luôn sẵn sàng giúp đỡ.

.

Nghiêm Hạo Tường sau khi đẩy được thư sinh luôn miệng dặn dò kia rời đi thì dứt khoát đóng cửa phòng lại, vừa xoay người đã nhìn thấy hồng y quỷ mị tựa ở bên thành giường, bộ dáng suy yếu, mi mục như họa giờ đây nhắm chặt, đôi khi còn xô sát vào nhau, tựa hồ như đang vô cùng khó chịu. Hy Quân liếc mắt nhìn xuống nguyệt quang mờ ảo, đang lẻn qua từng khe cửa lan rộng ra trên nền đất lạnh, chậm rãi đi đến bên giường ngồi xuống đưa tay lên xoa xoa mi tâm nhíu chặt của nhan quỷ đang thoát ra từng hơi thở nặng nề.

[Shortfic] [Tường Lâm] HỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ